Con Là Cả Thế Giới Tôi
Chương 3
Căn phòng rất nhỏ.
Chỉ có một chiếc giường.
Một cái bàn.
Một phòng vệ sinh.
Nhưng rất sạch sẽ.
Tôi vào phòng tắm.
Rửa mặt.
Rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Hai mắt sưng đỏ.
Sắc mặt trắng bệch.
Tóc tai rối bù.
Trông chẳng khác gì một kẻ mất hồn.
Tôi lại vốc một vốc nước lạnh lên mặt.
Rồi ngã người xuống giường.
Vừa nhắm mắt lại.
Những ký ức của bốn năm qua lần lượt hiện lên trong đầu.
Như một thước phim quay chậm.
Năm đầu tiên.
Chúng tôi vừa kết hôn.
Cuộc sống vẫn còn ngọt ngào.
Anh tan làm là về nhà ăn cơm.
Vẫn nhớ sinh nhật tôi.
Thỉnh thoảng còn mua những món quà nhỏ mang về.
Tuy mẹ chồng vẫn luôn không thích tôi.
Nhưng ít nhất.
Bề ngoài vẫn còn giữ được hòa khí.
Năm thứ hai.
Anh bắt đầu bận chuyện công ty.
Về nhà ngày một muộn hơn.
Mẹ chồng cũng càng lúc càng quá đáng.
Từ món ăn mặn hay nhạt.
Đến sàn nhà có sạch hay không.
Chuyện gì bà cũng có thể bắt bẻ.
Năm thứ ba.
Anh gần như không còn về nhà.
Tôi từng hỏi.
Có phải bên ngoài anh đã có người khác rồi không.
Anh nổi trận lôi đình.
Mắng tôi vô lý, thích gây chuyện.
Đêm hôm đó.
Anh sang phòng dành cho khách ngủ.
Kể từ hôm ấy.
Chúng tôi chính thức ngủ riêng.
Năm thứ tư.
Cũng là năm nay.
Anh hoàn toàn xem tôi như không khí.
Mỗi lần về nhà.
Chỉ ăn cơm.
Rồi đi ngủ.
Đến một câu cũng lười nói với tôi.
Mẹ chồng bắt đầu bóng gió rồi công khai mỉa mai.
Nói tôi không sinh được con.
Chỉ là một con gà không biết đẻ trứng.
Tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả ghi rất rõ.
Khả năng sinh con rất thấp.
Sau khi Quách Hạo Vũ biết chuyện.
Ánh mắt anh nhìn tôi.
Chẳng khác nào đang nhìn một món hàng bị lỗi.
Bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ bản báo cáo ấy đã có vấn đề.
Chỉ tiếc.
Tôi không có bằng chứng.
Cũng không đủ can đảm đi kiểm tra lại.
Tôi sợ.
Sợ kết quả là thật.
Sợ chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất.
Nghĩ đến đó.
Tôi chợt nhớ tới chuyện tối qua mình nôn khan.
Kỳ kinh tháng này.
Hình như đã chậm mất mười ngày.
Tim tôi khẽ thắt lại.
Ngay sau đó.
Tôi bật cười chua chát.
Làm sao có thể chứ.
Trên bản báo cáo.
Chữ trắng mực đen đã ghi rõ rồi.
Huống hồ.
Cho dù thật sự mang thai.
Quách Hạo Vũ cũng sẽ không cần.
Có một câu nói của anh.
Cả đời này tôi cũng không thể quên.
“Nhà họ Quách chúng tôi không cần con do một người phụ nữ nông thôn sinh ra.”
Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
Tôi vùi mặt vào gối.
Khóc đi.
Đêm nay.
Cứ khóc cho đủ.
Ngày mai.
Không được khóc nữa.
…
Sáng thứ Hai.
Tôi đến Cục Dân chính từ rất sớm.
Mắt vẫn còn hơi sưng.
Tôi trang điểm nhẹ.
Cố che đi dấu vết vừa khóc.
Quách Hạo Vũ đến muộn mười phút.
Anh mặc bộ vest chỉnh tề.
Tinh thần rất tốt.
“Đến sớm nhỉ.”
Anh nhìn tôi một cái.
“Đem theo thỏa thuận rồi chứ?”
“Rồi.”
“Vậy vào thôi.”
Thủ tục ly hôn.
Đơn giản hơn kết hôn rất nhiều.
Ký tên.
Lăn dấu vân tay.
Đóng dấu.
Cuốn sổ đỏ.
Đổi thành cuốn sổ xanh.
Toàn bộ quá trình.
Chưa đến nửa tiếng.
Khi bước ra khỏi Cục Dân chính.
Ánh nắng ngoài trời chói đến lóa mắt.
Quách Hạo Vũ cất giấy chứng nhận ly hôn vào túi.
Rồi nhìn tôi.
“Xe anh ở bên kia.”
“Để anh đưa em một đoạn?”
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Được.”
“Anh còn có việc.”
“Đi trước đây.”
Anh vừa xoay người.
Lại như nhớ ra điều gì.
“À phải rồi.”
“Chuyện em nghỉ việc ở công ty.”
“Anh đã bảo phòng nhân sự xử lý xong rồi.”
“Lương tháng này sẽ chuyển vào tài khoản của em.”
“Ngoài ra còn bồi thường thêm ba tháng lương.”
“Coi như… chia tay trong êm đẹp.”
Nói xong.
Anh cũng không quay đầu lại.
Cứ thế rời đi.
Tôi đứng trên bậc thềm.
Lặng lẽ nhìn chiếc xe của anh khuất dần nơi cuối đường.
Chia tay trong êm đẹp.
Đúng là một câu nói thật hay.
Điện thoại khẽ rung.
Là tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản nhận được 200.000 tệ.
Nội dung chuyển khoản: Tiền lương và bồi thường nghỉ việc.
Tôi nhìn chằm chằm dãy số ấy rất lâu.
Rồi tắt màn hình điện thoại.
Vẫy một chiếc taxi.
“Tới Bệnh viện Nhân Dân.”
Tôi muốn đi kiểm tra lại.
Dù kết quả thế nào.
Lần này.
Tôi cũng phải biết sự thật.
Tôi đăng ký khám khoa phụ sản.
Rồi ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ.
Đến lượt mình.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên.
Trông rất hiền hậu.
“Cô thấy không khỏe ở đâu?”
“Tôi…”
“Tôi muốn kiểm tra một chút.”
Tôi khẽ đáp.
“Kiểm tra về khả năng sinh con.”
Bác sĩ nhìn tôi.
Rồi thao tác vài cái trên máy tính.
“Trước đây cô từng kiểm tra chưa?”
“Rồi.”
“Ba tháng trước.”
“Ngay tại bệnh viện này.”
“Có mang theo kết quả không?”
Tôi lấy từ trong túi ra bản báo cáo đã bị gấp đến cũ nhàu.
Bác sĩ nhận lấy.
Xem một lúc.
Đôi mày dần cau lại.
“Bản báo cáo này…”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ba tháng trước, người khám cho cô là bác sĩ nào?”
“Một bác sĩ họ Lưu.”
“Là nữ.”
“Khoảng hơn bốn mươi tuổi.”
Bác sĩ im lặng vài giây.
Sau đó mới lên tiếng.
“Cô đi siêu âm trước.”
“Rồi lấy máu xét nghiệm.”
“Bác sĩ…”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Có vấn đề gì sao?”
“Đợi có kết quả rồi hãy nói.”
Bà không trả lời thẳng.
“Cô đi đóng phí trước đi.”
…
Tôi thanh toán viện phí.
Đến phòng lấy máu trước.
Sau đó sang phòng siêu âm xếp hàng.
Trong lúc chờ kết quả.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nếu bản báo cáo trước đây là thật.
Thì tôi phải làm sao?
Nếu…
Nó là giả…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Một tiếng sau.
Kết quả có.
Tôi cầm tờ báo cáo.
Hai tay run đến mức suýt đánh rơi.
Quay lại phòng khám.
Bác sĩ nhận lấy.
Xem rất kỹ.
Rồi đối chiếu với bản báo cáo cũ.
Cuối cùng.
Bà khẽ thở dài.
“Cô Phương.”
“Bản báo cáo của cô ba tháng trước.”
“Là giả.”
“Cái… cái gì?”
Tôi chết lặng.
“Cô nhìn đây.”
Bác sĩ chỉ vào hai bản báo cáo.
“Bản cũ ghi rằng cô bị tử cung ngả sau.”
“Nội tiết bất thường.”
“Khó thụ thai.”
“Nhưng bản mới.”
“Tất cả các chỉ số đều hoàn toàn bình thường.”
Bà ngừng lại một chút.
Rồi nhìn tôi.
“Còn nữa.”
“Cô đang mang thai.”
“Khoảng năm tuần.”
Đầu óc tôi nổ vang.
Ù đi trong chớp mắt.
“Bác sĩ…”
“Bác sĩ vừa nói gì?”
“Cô mang thai rồi.”
Bà đẩy tờ kết quả về phía tôi.
“Siêu âm cho thấy thai trong tử cung.”
“Khoảng năm tuần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Những thuật ngữ chuyên môn.
Tôi hoàn toàn không hiểu.
Nhưng dòng cuối cùng.
Tôi hiểu.
Thai trong tử cung, khoảng 5 tuần.
“Nhưng…”
Giọng tôi run bần bật.
“Nhưng bản báo cáo trước đó…”
“Tôi đã kiểm tra hồ sơ trong hệ thống.”
Vẻ mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc.
“Ba tháng trước đúng là cô có đến khám.”
“Nhưng người khám cho cô.”
“Không phải bác sĩ Lưu.”
“Mà là một bác sĩ khác.”
“Hơn nữa.”
“Kết quả kiểm tra khi đó.”
“Hoàn toàn bình thường.”
Bà nhìn tờ giấy trong tay tôi.
“Bản báo cáo cô đang giữ.”
“Là báo cáo bị làm giả.”
Cả người tôi lạnh buốt.
Cái lạnh thấm sâu vào tận xương.
“Vì sao…”
Tôi lẩm bẩm.
“Vì sao lại phải làm giả kết quả của tôi…”
Bác sĩ nhìn tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →