Con Riêng Không Dễ Bắt Nạt

Chương 1



Mẹ tôi tái hôn ngay trong khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Còn tôi, lại bị bố dượng sỉ nh/ục công khai trước mặt cả họ hàng.

“Con chỉ là con riêng, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và mẹ con nữa. Mau dọn vào ký túc xá ở đi!”

Ngay trong tiệc cưới, Chu Khải cầm ly rượu đứng trước bao nhiêu người, lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ ngồi bên cạnh chỉ biết cười gượng.

Bà kéo nhẹ tay áo ông ta, nhỏ giọng:

“Niệm Niệm, nghe lời mẹ đi.”

Tôi bật cười.

“Được thôi.”

Tôi đồng ý cực kỳ dứt khoát.

Không cãi.

Không khóc.

Cũng chẳng níu kéo.

Bởi lúc ấy tôi đã hiểu, trong mắt người đàn ông kia, tôi chỉ là cái gai cần nhổ bỏ càng sớm càng tốt.

Còn mẹ tôi…

Bà chọn đứng về phía ông ta.

Ánh đèn pha lê trong đại sảnh sáng đến chói mắt.

Tấm thảm đỏ kéo dài tới tận sân khấu, đỏ rực như má/u đã đông lại.

Hôm nay là ngày mẹ tôi, Phương Văn Tĩnh, tái hôn.

Chú rể tên Chu Khải, trưởng phòng công ty của mẹ. Bề ngoài nhìn hiền lành tử tế, nhưng ánh mắt luôn mang theo vẻ tính toán khiến người khác khó chịu.

Người dẫn chương trình trên sân khấu vẫn đang đọc lời chúc phúc.

Bên dưới, họ hàng cười nói nâng ly, ai cũng treo trên mặt nụ cười xã giao giả tạo.

Chỉ có tôi ngồi một mình ở góc khuất, lạc lõng đến mức thừa thãi.

Chu Khải dẫn mẹ đi tới trước mặt tôi.

Ông ta uống không ít rượu, mặt đỏ bừng vì men say và sự đắc ý. Bộ vest trên người căng chật như sắp bung ra.

“Niệm Niệm, sao con lại ngồi đây một mình?”

Mẹ lên tiếng trước.

Giọng điệu mang theo chút trách móc dè dặt.

Tôi không trả lời.

Chỉ im lặng nhìn bà.

Hôm nay bà rất đẹp.

Lớp phấn dày che gần hết vẻ tiều tụy nơi khóe mắt, chỉ còn lại chút hy vọng mong manh về cuộc hôn nhân mới.

Chu Khải nhìn tôi vài giây.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Ông ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Rầm!”

Âm thanh vang lên khiến xung quanh đồng loạt im bặt.

Mọi người đều quay sang nhìn.

“Niệm Niệm.”

Ông ta chậm rãi lên tiếng:

“Từ hôm nay tôi và mẹ con là vợ chồng, cũng coi như người một nhà.”

“Năm nay con học lớp mười hai rồi, cũng không còn nhỏ nữa.”

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.

Muốn xem ông ta còn định nói gì tiếp theo.

Chu Khải hắng giọng, rồi ngay trước mặt toàn bộ họ hàng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Con là con riêng của mẹ con, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và mẹ con nữa. Mau chuyển vào ký túc xá ở đi!”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Có người kinh ngạc.

Có người khó xử.

Cũng có người hả hê xem náo nhiệt.

Con riêng.

Ba tôi mất đã ba năm.

Mẹ một mình nuôi tôi trưởng thành quả thật rất cực khổ.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới…

Trong mắt người đàn ông mới cưới kia, tôi lại là chướng ngại vật phải tống đi càng nhanh càng tốt.

Mặt mẹ lúc đỏ lúc trắng.

Bà vội kéo tay Chu Khải.

“Anh Chu, anh say rồi, đừng nói nữa.”

Nhưng ông ta hất mạnh tay bà ra.

“Tôi không say!”

“Tôi đang nói sự thật!”

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Chúng tôi mới cưới, còn phải sống cuộc sống vợ chồng. Một cô gái lớn cứ ở lì trong nhà thì còn ra thể thống gì?”

“Ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi!”

“Với lại cho nó ở nội trú cũng tốt. Thi đỗ đại học tốt, sau này có tiền đồ, chúng tôi cũng nở mày nở mặt. Chẳng phải đều vì nó sao?”

Ông ta nói đầy vẻ chính nghĩa.

Như thể thật sự đang nghĩ cho tương lai của tôi.

Mẹ cúi gằm mặt.

Không dám nhìn ông ta.

Cũng không dám nhìn tôi.

Bà chỉ biết gượng cười với mọi người xung quanh.

Nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Cuối cùng bà quay sang tôi, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy:

“Niệm Niệm, nghe lời mẹ đi.”

“Chú Chu cũng là muốn tốt cho con thôi. Ở nội trú yên tĩnh hơn, tiện học hành.”

Ngay khoảnh khắc đó, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tan vỡ.

Trước lúc mất, ba từng nắm tay tôi dặn dò:

“Sau này nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt.”

Tôi đã cố làm được.

Mẹ bận công việc, tôi tự học nấu cơm, học làm việc nhà.

Mẹ suy sụp tinh thần, tôi ôm bà kể chuyện cười cả đêm chỉ để bà vui hơn một chút.

Tôi từng cho rằng…

Hai mẹ con là chỗ dựa duy nhất của nhau trên đời.

Hóa ra tôi sai rồi.

Đứng trước một người ngoài, bà có thể hy sinh tôi mà không cần do dự.

Tôi nhìn hai người trước mặt.

Một người đắc ý ngông nghênh.

Một người mềm yếu cam chịu.

Đột nhiên thấy tất cả thật nực cười.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

“Được thôi.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ.

Chu Khải sững người.

Có lẽ ông ta đã chuẩn bị sẵn vô số lời để đối phó với việc tôi khóc lóc phản kháng.

Chỉ là không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Mẹ cũng lập tức thở phào.

Trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười lấy lòng.

“Niệm Niệm đúng là hiểu chuyện.”

Tôi không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ cầm balo lên rồi xoay người rời đi.

Không khóc.

Không làm ầm lên.

Cũng chẳng nói thêm câu dư thừa nào.

Tôi bước đi cực kỳ dứt khoát.

Giống như chính tôi mới là món đồ bị người ta tiện tay vứt bỏ khỏi căn nhà ấy.

Họ đều nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc.

Họ cho rằng tôi chỉ là một cô gái nhỏ mặc người sắp đặt.

Nhưng họ không biết…

Công ty nơi Chu Khải đang làm việc tên là Tập đoàn Hùng Sư.

Mà ba tôi…

Tên là Hứa Chấn Hùng.

Người sáng lập tập đoàn đó.

Tôi kéo vali rời khỏi khách sạn rồi thuê tạm một phòng bên ngoài.

Tôi không về nhà nữa.

Vì nơi đó đã chẳng còn là nhà của tôi.

Tôi dùng tấm thẻ ngân hàng ba để lại để thanh toán tiền phòng.

Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời ông dành cho tôi.

Ông từng nói đây là tiền để tôi học hành, chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

Tôi không ngờ lần đầu tiên phải động tới nó…

Lại là vì bị chính mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung liên tục.

Là mẹ gọi.

Tôi bắt máy.

“Niệm Niệm, con đi đâu rồi? Tiệc cưới còn chưa xong mà đã bỏ về, con có hiểu phép tắc không vậy?”

Giọng bà đầy khó chịu.

Không một câu hỏi han.

Chỉ toàn trách móc.

“Họ hàng bên Chu Khải đang cười vào mặt mẹ đây này! Ai cũng nói mẹ không biết dạy con!”

Tôi im lặng nghe hết.

“Con đang ở đâu? Mau quay về xin lỗi chú Chu đi. Chuyện này coi như xong.”

Xin lỗi?

Tôi bật cười.

“Mẹ.”

Tôi khẽ gọi.

Nhưng giọng lạnh nhạt đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Từ hôm nay chuyện của con không cần mẹ lo nữa.”

“Mẹ cứ sống hạnh phúc với ông Chu đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Rồi chặn luôn số của bà.

Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Không phải vì lời sỉ nh/ục của Chu Khải.

Mà vì sự lạnh nhạt của mẹ.

Người từng ôm tôi cả đêm khi tôi sốt cao.

Chương tiếp
Loading...