Con Riêng Không Dễ Bắt Nạt
Chương 2
Người từng coi tôi là tất cả.
Rốt cuộc đã thay đổi từ bao giờ?
Có lẽ…
Là từ ngày ba mất.
Khi ba còn sống, mẹ là bà Hứa được người người kính trọng.
Sống trong nhung lụa, chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Sau khi ba qua đời, bà giống như một đóa hoa mất đi nguồn nước.
Nhanh chóng héo úa.
Bà cần bấu víu vào một người khác.
Dù người đó mục ruỗng và đáng khinh tới đâu.
Còn tôi…
Là món hành lý phải bị vứt bỏ để bà nắm chặt chiếc phao cứu sinh mới.
Sáng hôm sau, một số điện thoại lạ gọi tới.
“Tôi là luật sư Tần, luật sư riêng của ông Hứa Chấn Hùng.”
Tôi lập tức nhớ ra ông ấy.
Người đàn ông mặc vest đen từng xuất hiện trong tang lễ của ba.
“Cô Hứa, tôi có vài giấy tờ liên quan tới di sản của ông Hứa cần giao tận tay cho cô.”
Nửa tiếng sau, luật sư Tần xuất hiện trước cửa khách sạn.
Ông đặt tập hồ sơ dày lên bàn rồi nhìn tôi.
“Theo di chúc mà ông Hứa để lại, sau ba năm kể từ ngày ông ấy qua đời, nếu bà Phương Văn Tĩnh tái hôn, một phần tài sản đứng tên ông ấy sẽ tự động chuyển cho cô.”
Ông đẩy tập hồ sơ tới trước mặt tôi.
“Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Hùng Sư.”
“Ông Hứa để lại toàn bộ 40% cổ phần cho cô.”
Tôi gần như nghẹt thở.
Bốn mươi phần trăm.
Đó là tâm huyết cả đời của ba.
Từ hai bàn tay trắng gây dựng nên tập đoàn trị giá hàng chục tỷ.
Tôi hiểu rõ con số này có ý nghĩa thế nào.
Điều đó đồng nghĩa…
Tôi chính là cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn.
Luật sư Tần tiếp tục:
“Do cô chưa đủ mười tám tuổi nên trước khi trưởng thành, quyền biểu quyết sẽ do tôi thay mặt thực hiện.”
“Nhưng quyền sở hữu và toàn bộ cổ tức đều thuộc về cô.”
Ông lại lấy thêm một tập giấy khác.
“Còn đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự mà cô và bà Phương đang ở.”
“Từ hôm nay, chủ sở hữu duy nhất của căn nhà đó là cô.”
Tay tôi run lên.
Ba…
Ông đã chuẩn bị cho tôi từ rất lâu rồi.
Ông biết mẹ không phải chỗ dựa vững chắc.
Nên âm thầm để lại cho tôi con đường lui hoàn hảo nhất.
Tôi nghẹn giọng hỏi:
“Tại sao lại là hôm nay?”
“Bởi hôm nay là ngày bà Phương tái hôn.”
Luật sư Tần nhìn tôi.
“Cũng là ngày điều khoản trong di chúc chính thức có hiệu lực.”
“Ông Hứa từng nói, nếu ngày này thật sự đến, hãy giao mọi thứ cho cô.”
“Ông ấy muốn cô học cách tự bảo vệ bản thân.”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Từng giọt rơi xuống tập hồ sơ.
Ba.
Cảm ơn ba.
Sau khi ký xong giấy tờ, luật sư Tần đứng dậy.
“Từ góc độ pháp luật, căn biệt thự kia hiện là tài sản cá nhân của cô.”
“Cô có quyền yêu cầu bà Phương và ông Chu Khải rời đi bất cứ lúc nào.”
Ông dừng vài giây rồi nói tiếp:
“Còn một chuyện nữa.”
“Ông Chu Khải hiện là trưởng phòng của Tập đoàn Hùng Sư.”
“Mà từ hôm nay… cô chính là cổ đông lớn nhất của ông ấy.”
“Nói cách khác.”
“Người quyết định ông ấy được ở lại hay bị đuổi khỏi công ty…”
“Chính là cô.”
Trước khi rời đi, luật sư Tần để lại câu cuối cùng.
Cũng là lời ba muốn nhắn cho tôi.
“Con gái của tôi…”
“Không nên chịu bất kỳ sự tủi thân nào.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ phía dưới.
Ba năm trước, tôi mất đi người thân quan trọng nhất.
Ba năm sau…
Tôi sẽ tự tay lấy lại toàn bộ những thứ vốn thuộc về mình.
Tôi mở điện thoại.
Tra địa chỉ Tập đoàn Hùng Sư.
Rồi cẩn thận đặt giấy chuyển nhượng cổ phần vào balo.
Chu Khải.
Những ngày yên ổn của ông…
Sắp kết thúc rồi.
03
Trụ sở chính của Tập đoàn Hùng Sư sừng sững giữa trung tâm thành phố.
Tòa nhà cao vút như chạm tới những tầng mây.
Vừa bước vào sảnh, tôi đã bị lễ tân chặn lại.
“Cô bé, em tìm ai vậy?”
Nụ cười của cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần dò xét.
Cũng phải thôi.
Tôi mặc áo thun, quần jean đơn giản, trên lưng đeo ba lô học sinh.
Nhìn thế nào cũng giống một cô học sinh đi nhầm chỗ.
“Tôi tìm Chu Khải.”
Lễ tân hơi ngẩn người.
“Xin hỏi em có hẹn trước không?”
“Không có.”
“Vậy thì không được rồi. Không có lịch hẹn thì không thể lên gặp được.”
Nụ cười trên mặt cô ấy nhạt đi đôi chút.
Tôi không giải thích thêm.
Chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư Tần.
Sau đó bật loa ngoài.
“Luật sư Tần, cháu là Hứa Niệm.”
“Cháu đang ở dưới công ty nhưng lễ tân không cho vào.”
Giọng luật sư Tần lập tức trở nên nghiêm túc.
“Cô Hứa, xin chờ một lát.”
Chưa đầy một phút sau.
Cửa thang máy bật mở.
Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở bước nhanh về phía quầy lễ tân.
“Cô nào là cô Hứa Niệm?”
Lễ tân chỉ về phía tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Người phụ nữ lập tức thay đổi thái độ.
“Cô Hứa, xin chào!”
“Tôi là Vương Linh, thư ký của Văn phòng Chủ tịch.”
“Thật xin lỗi vì sự sơ suất của chúng tôi. Tôi sẽ đưa cô lên ngay.”
Lần này đến lượt cô lễ tân chết lặng.
Cô ấy nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.
Vương thư ký dẫn đường phía trước.
Đích thân bấm thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.
“Cô Hứa, văn phòng của quản lý Chu ở tầng hai mươi mốt.”
“Không cần.”
Tôi bình thản đáp.
“Đưa tôi đến văn phòng chủ tịch.”
Vương thư ký sững người một thoáng.
Nhưng rất nhanh đã gật đầu.
“Vâng.”
Văn phòng chủ tịch.
Nơi ba tôi từng làm việc.
Sau khi ông qua đời, căn phòng ấy vẫn luôn được giữ nguyên.
Cánh cửa mở ra.
Khung cảnh bên trong hiện lên trước mắt.
Những ô cửa kính sát đất rộng lớn bao quát toàn bộ thành phố.
Mọi thứ vẫn được giữ gìn sạch sẽ như ngày ba còn ở đây.
Tôi bước tới phía sau bàn làm việc.
Chậm rãi ngồi xuống.
Chiếc ghế da rộng lớn dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc của ông.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
Ba.
Con về rồi.
Một lúc sau, tôi mở mắt.
“Vương thư ký.”
“Vâng, cô Hứa.”
“Thông báo cho Chu Khải.”
“Bảo ông ta lập tức đến văn phòng chủ tịch gặp tôi.”
Vương thư ký rõ ràng rất kinh ngạc.
Nhưng vẫn lập tức gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Chưa đầy mười phút sau.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Cửa văn phòng bị đẩy mạnh.
Chu Khải bước vào.
Trên mặt còn mang theo nụ cười nịnh nọt.
“Vương thư ký, tôi nghe nói văn phòng chủ tịch có người tới?”
“Chẳng lẽ tập đoàn sắp có lãnh đạo cấp cao mới sao?”
Vừa nói.
Ông ta vừa nhìn về phía bàn làm việc.
Sau đó cả người cứng đờ.
Nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ.
“Hứa Niệm?”
“Sao cô lại ở đây?”
Giọng điệu lập tức trở nên gay gắt.
“Ai cho cô vào đây?”
“Đây là văn phòng chủ tịch!”
“Là nơi cô có tư cách bước vào sao?”
“Mau ra ngoài ngay!”
Ông ta chỉ tay về phía cửa.
Bộ dạng chẳng khác nào đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Hiển nhiên đã hoàn toàn nhập vai người cha dượng đầy quyền uy.
Tôi vẫn ngồi yên.