Con Số Trên Đỉnh Đầu
Chương 1
Từ năm mười tám tuổi, tôi bỗng nhìn thấy trên đầu mỗi người một dãy số.
Có người là 56 năm.
Có người là 8 tháng.
Có người chỉ còn vài phút.
Ban đầu tôi tưởng đó là tuổi thọ.
Cho đến ngày một cậu bé trước mặt tôi mang con số 00:01:27.
Một phút hai mươi bảy giây sau, chiếc xe tải mất lái lao lên vỉa hè.
Cậu bé ch//ết ngay trước mắt tôi.
Tôi mới biết.
Đó không phải tuổi thọ.
Mà là đồng hồ đếm ngược đến thời khắc người đó t//ử v//ong.
Suốt tám năm sau đó, tôi cố gắng cứu tất cả những người mình gặp.
Không ai sống được.
Mỗi lần thay đổi số phận của một người, cái ch//ết sẽ tìm đến họ bằng một cách khác.
Cho đến ngày vị hôn phu của tôi dắt một cô gái lạ về nhà.
Anh ôm eo cô ta, lạnh nhạt nhìn tôi.
“Giới thiệu với em, đây là Hứa Mộng. Từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây.”
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì ánh mắt đã dừng trên đỉnh đầu cô gái.
00:13:42
Mười ba phút bốn mươi hai giây.
Là thời gian cô ta còn được sống.
Lần đầu tiên trong tám năm.
Tôi không muốn cứu ai cả.
⸻
Chương 1
“Chị, đây là chị dâu tương lai của em.”
Cửa nhà vừa mở, em chồng đã cười hì hì bước vào trước. Theo sau cậu ta là vị hôn phu của tôi và một cô gái trẻ mặc váy trắng.
Tay hai người đang nắm lấy nhau.
Tôi đứng ch//ết lặng.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Cũng là ngày tôi và Giang Dực đã hẹn sẽ đưa hai bên gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới xin.
Tôi đã chuẩn bị cả buổi chiều, nấu đầy một bàn thức ăn. Ngay cả chiếc váy trên người cũng là món quà anh từng nói muốn nhìn tôi mặc sau khi cầu hôn.
Nhưng người anh đưa về…
Lại không phải bố mẹ.
Mà là một cô gái khác.
“Tống Noãn.” Giang Dực nhìn tôi, giọng bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường. “Mộng Mộng mới đến thành phố này, chưa tìm được chỗ ở. Anh bảo cô ấy ở tạm đây một thời gian.”
Ở tạm?
Tôi nhìn hai bàn tay vẫn đan chặt của họ, bỗng thấy buồn cười.
“Ở tạm thì cần nắm tay à?”
Hứa Mộng lập tức rụt tay lại, đôi mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi chị, em… em chỉ hơi sợ người lạ.”
Giang Dực nhíu mày.
“Em đừng làm khó cô ấy.”
Một câu nói quen thuộc đến mức khiến tim tôi lạnh ngắt.
Suốt bảy năm yêu nhau, chỉ cần xảy ra mâu thuẫn, người phải nhường luôn là tôi.
Bởi vì tôi “hiểu chuyện”.
Còn người khác thì “không cố ý”.
Tôi đang định mở miệng thì chợt khựng lại.
Ánh mắt tôi rơi lên đỉnh đầu Hứa Mộng.
Một hàng số màu đỏ đang lặng lẽ hiện lên.
00:13:42
Con số bắt đầu giảm.
00:13:41.
00:13:40.
Tay tôi bất giác siết chặt.
Lại có người sắp ch//ết.
Tám năm nay, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Lần đầu là cậu bé trước cổng trường.
Lần thứ hai là bác bảo vệ khu chung cư.
Lần thứ ba là cô giáo dạy thêm của tôi.
Tôi từng gào khóc, từng kéo họ bỏ chạy, từng báo cảnh sát, từng chặn xe cứu thương.
Kết quả chẳng thay đổi được gì.
Nếu tránh được t//ai n//ạn xe.
Họ sẽ bị rơi từ trên cao.
Nếu tránh được h//ỏa h//oạn.
Họ sẽ lên cơn đau tim.
Nếu tránh được nhát d//ao.
Họ sẽ ch//ết vì một nguyên nhân khác.
Đồng hồ trên đầu chưa bao giờ sai.
Tôi dần học được cách im lặng.
Nhưng hôm nay…
Người sắp ch//ết lại là nh//ân t//ình của vị hôn phu tôi.
“Tống Noãn?”
Giọng Giang Dực kéo tôi về thực tại.
“Sao em nhìn Mộng Mộng như thế?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhìn con số tiếp tục giảm.
00:12:58.
00:12:57.
Hứa Mộng mỉm cười với tôi, vẻ mặt vô tội.
“Chị à, em nghe anh Dực kể chị là bác sĩ. Sau này mong chị giúp đỡ em nhiều hơn.”
Tôi bỗng bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Nếu cô biết mình chỉ còn hơn mười hai phút để sống…
Liệu cô còn cười nổi không?
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Chỉ có đúng một dòng.
“Đừng để cô ta lên tầng hai.”
Tôi cứng người.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai về năng lực của mình.
Vậy thì…
Ai biết Hứa Mộng sắp ch//ết?
Chương 2
Tin nhắn thứ hai xuất hiện gần như ngay lập tức.
“Camera trong nhà đã bị đổi. Cô ta ch//ết, người bị bắt sẽ là chị.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Trong căn nhà này chỉ có bốn người.
Tôi, Giang Dực, Hứa Mộng và Giang Thừa.
Người gửi tin nhắn đang ở đâu?
Hắn nhìn thấy chúng tôi bằng cách nào?
“Chị dâu, chị không khỏe à?”
Giang Thừa bước đến, định nhìn vào điện thoại của tôi. Tôi lập tức tắt màn hình, lùi sang một bên.
Cậu ta nhướng mày, sau đó cười hì hì như không có chuyện gì.
“Chắc là bất ngờ quá đúng không? Anh em cũng thật là, sinh nhật chị mà lại dẫn một cô gái về, còn không báo trước.”
Giang Dực lạnh lùng liếc cậu ta.
“Không biết nói thì im đi.”
“Em chỉ nói sự thật thôi.”
Giang Thừa nhún vai, tiện tay lấy một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng.
Bề ngoài cậu ta vẫn giống hệt thường ngày, cà lơ phất phơ, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn cậu ta, tôi lại nhớ đến nội dung tin nhắn.
Đừng để cô ta lên tầng hai.
Trong nhà này, ngoài tôi ra, người biết rõ kết cấu căn nhà nhất chính là Giang Thừa.
Căn biệt thự này đứng tên tôi, là tài sản bố mẹ để lại. Sau khi đính hôn, Giang Dực chuyển đến sống cùng tôi. Giang Thừa học đại học gần đây nên thỉnh thoảng cũng sang ở nhờ.
Nếu có người động tay vào camera hoặc bố trí thứ gì đó trên tầng hai, cậu ta rất có thể đã phát hiện.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Hứa Mộng đã kéo chiếc vali màu trắng vào phòng khách.
“Anh Dực, phòng của em ở đâu?”
Giang Dực đáp rất tự nhiên.
“Phòng khách trên tầng hai.”
Đồng tử tôi co lại.
00:09:36.
Chỉ còn chưa đầy mười phút.
Hứa Mộng nắm lấy tay kéo vali, vừa định đi về phía cầu thang, tôi lập tức bước lên chắn trước mặt cô ta.
“Không được.”
Cả ba người đều nhìn tôi.
Giang Dực cau mày.
“Em lại làm sao nữa?”
“Nhà này không chào đón cô ta.”
Hứa Mộng mím môi, đôi mắt lập tức phủ một tầng nước.
“Chị không thích em, em có thể ra khách sạn ở. Em không muốn vì mình mà hai người cãi nhau.”
Cô ta nói xong liền cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối đến mức dường như chỉ cần ai lớn tiếng thêm một câu cũng có thể khiến cô ta bật khóc.
Giang Dực lập tức đứng về phía cô ta.
“Tống Noãn, căn nhà rộng như vậy, thêm một người thì có ảnh hưởng gì đến em?”
“Tất nhiên có.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đây là nhà tôi.”
Sắc mặt Giang Dực thoáng cứng lại.
Bảy năm qua, tôi rất ít khi dùng hai chữ ấy để phân định ranh giới với anh.
Tôi luôn nghĩ chúng tôi sắp trở thành vợ chồng. Nhà của tôi cũng là nhà của anh, tiền của tôi cũng là tiền của anh. Vì thế, dù Giang Dực không trả một đồng phí sinh hoạt, dù công ty anh gặp khó khăn và liên tục vay tiền tôi, tôi cũng chưa từng tính toán.