Con Số Trên Đỉnh Đầu

Chương 3



Cô ta đeo găng, đổ chất lỏng lên tay nắm cửa ban công, sau đó đặt con d//ao vào dưới gối.

Cuối cùng, cô ta lấy từ túi ra một chiếc khăn lụa của tôi.

Chiếc khăn ấy đã mất từ hai tuần trước.

Hứa Mộng dùng khăn lau qua cán d//ao, rồi đặt nó ngay ngắn bên mép giường.

Tất cả đều nhằm để lại dấu vết của tôi.

Đoạn video kết thúc bằng một tin nhắn.

“Cô ta định giả vờ bị chị tấn công. Nhưng Giang Dực đã đổi kế hoạch.”

Tôi ngẩng đầu.

Giang Dực vẫn đang giữ vai tôi.

Bàn tay anh lạnh ngắt.

“Đổi kế hoạch gì?”

Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Em lấy video này ở đâu?”

“Anh không phủ nhận?”

Giang Dực buông tôi ra, theo bản năng lùi lại một bước.

Tôi đã có câu trả lời.

Anh thật sự biết mọi chuyện.

Không, có thể chính anh mới là người sắp đặt tất cả.

00:01:46.

Tôi không còn thời gian.

Dù tôi có ghét Hứa Mộng đến đâu, tôi cũng không thể để một người ch//ết trong nhà mình rồi trở thành hung thủ thay cho kẻ khác.

Tôi tránh sợi dây cước, chạy lên tầng hai.

Giang Dực đuổi theo.

“Tống Noãn, quay lại!”

Tôi không dừng.

Khi chạy đến hành lang, tôi nhìn thấy cửa ban công đang mở rộng.

Hứa Mộng đứng ngoài ban công, một tay vịn lan can kính, một tay cầm điện thoại.

Gió đêm thổi tung mái tóc cô ta.

Trên màn hình điện thoại là giao diện phát trực tiếp.

Hơn ba nghìn người đang xem.

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Mọi người làm chứng cho tôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng chị Tống không cho tôi đi. Chị ấy nói nếu tôi dám cướp anh Dực, chị ấy sẽ khiến tôi không thể sống sót rời khỏi căn nhà này.”

Tôi đứng cách cô ta vài mét.

“Cô đang làm gì?”

Hứa Mộng lập tức lùi sát lan can, máy quay hướng thẳng về phía tôi.

“Chị đừng đến đây!”

Bình luận trên màn hình chạy nhanh đến mức không thể đọc hết.

“Người mặc váy xanh kia là Tống Noãn phải không?”

“Cô ta là bác sĩ ở bệnh viện Nhân Tâm.”

“Trời ơi, chính thất tìm đến tận nơi g//iết tiểu tam à?”

“Hứa Mộng, mau chạy đi!”

“Gọi cảnh sát!”

Tôi nhìn con số trên đầu cô ta.

00:00:58.

Hứa Mộng vẫn đang diễn.

Cô ta hoàn toàn không biết mình sắp ch//ết.

Hoặc cô ta cho rằng mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch.

Giang Dực chạy đến sau lưng tôi, nhưng không bước ra ban công.

Anh đứng trong vùng tối, nhìn Hứa Mộng với vẻ mặt phức tạp.

Cô ta nhìn thấy anh, ánh mắt sáng lên.

“Anh Dực, cứu em!”

Giang Dực không động đậy.

Tôi lập tức hiểu ra.

Hứa Mộng nghĩ Giang Dực đang phối hợp với mình để hủy hoại tôi.

Nhưng anh đã chuẩn bị một kết cục khác cho cô ta.

Tôi nhìn lan can kính.

Ở góc dưới cùng có một vết nứt rất nhỏ.

Ốc vít cố định đã bị tháo gần hết.

Chỉ cần có người tựa mạnh vào, toàn bộ tấm kính có thể rơi ra ngoài.

00:00:39.

“Hứa Mộng, rời khỏi lan can.”

Cô ta cười lạnh.

“Chị sợ rồi à?”

“Lan can đã bị động tay.”

Nụ cười trên mặt cô ta hơi cứng lại.

Cô ta quay đầu nhìn kính phía sau, nhưng vẫn không tin.

“Chị nghĩ em sẽ mắc lừa sao?”

“Cô nhìn Giang Dực đi.”

Tôi nói.

“Nếu đây chỉ là vở kịch hai người dàn dựng, tại sao anh ta không đến cứu cô?”

Hứa Mộng nhìn về phía Giang Dực.

“Anh Dực?”

Giang Dực vẫn đứng yên.

Trong ánh mắt anh không có lo lắng.

Chỉ có sự lạnh lùng của một người đang chờ đợi.

Hứa Mộng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

“Anh đã làm gì?”

Giang Dực khàn giọng.

“Mộng Mộng, em đừng kích động.”

“Anh bảo em đứng ở đây, bảo em phát trực tiếp, bảo em chờ Tống Noãn xuất hiện. Anh nói chỉ cần em giả vờ ngã, video sẽ chứng minh cô ta đẩy em. Anh còn nói phía dưới đã có đệm hơi!”

Cô ta cúi đầu nhìn xuống sân.

Phía dưới không có đệm hơi.

Chỉ có nền đá cứng lạnh.

Sắc mặt Hứa Mộng lập tức biến thành kinh hoàng.

00:00:17.

Cô ta vội vàng bước về phía trước.

Nhưng gót giày mắc vào khe sàn.

Cơ thể mất thăng bằng, theo bản năng ngả về phía sau.

Lan can kính vang lên một tiếng “rắc”.

“Hứa Mộng!”

Tôi lao đến.

00:00:08.

Tay tôi nắm được cổ tay cô ta đúng khoảnh khắc tấm kính rơi xuống.

Nửa người Hứa Mộng treo bên ngoài ban công.

Cô ta hét đến khản giọng, điện thoại rơi xuống sân, màn hình vẫn tiếp tục phát trực tiếp.

00:00:05.

Tôi nghiến răng kéo cô ta lên.

Nhưng một bàn tay bất ngờ đặt lên lưng tôi.

Giọng Giang Dực vang lên sát bên tai.

“Buông cô ấy ra.”

Tôi quay đầu, không thể tin nổi.

“Anh điên rồi sao?”

“Chỉ cần cô ấy ch//ết, đoạn phát trực tiếp sẽ khiến tất cả mọi người tin em là người đẩy.”

“Anh cũng đang ở đây!”

“Camera hành lang đã ghi lại em chạy lên trước. Camera ban công chỉ quay được góc của hai người. Anh sẽ nói mình đến quá muộn.”

Hứa Mộng nghe thấy, lập tức gào khóc.

“Giang Dực! Anh muốn g//iết tôi!”

00:00:03.

Tôi dùng toàn bộ sức lực giữ lấy cổ tay cô ta.

Giang Dực bẻ từng ngón tay tôi ra.

“Buông đi, Tống Noãn.”

00:00:02.

“Công ty anh đang nợ hơn ba trăm triệu. Bảo hiểm nhân thọ của cô ta đủ để anh trả một phần. Còn em, chỉ cần bị kết tội, căn nhà và cổ phần em đang giữ sẽ thuộc về anh sau khi chúng ta đăng ký kết hôn.”

00:00:01.

“Tôi chưa kết hôn với anh.”

Giang Dực mỉm cười lạnh lẽo.

“Nhưng giấy ủy quyền tài sản em ký tuần trước đã có hiệu lực.”

Con số trở về không.

Tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy Hứa Mộng rơi xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người lao ra từ phía sau.

Giang Thừa đập mạnh vai vào Giang Dực.

Giang Dực mất thăng bằng, ngã sang một bên.

Giang Thừa quỳ xuống, cùng tôi kéo Hứa Mộng lên khỏi ban công.

Cả ba người ngã nhào xuống sàn.

Hứa Mộng co rúm trong góc, vừa khóc vừa run.

Tôi lập tức nhìn lên đỉnh đầu cô ta.

Không còn con số.

Cô ta vẫn sống.

Lần đầu tiên trong tám năm, đồng hồ đã trở về không mà một người không ch//ết.

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì phía sau vang lên tiếng kính vỡ.

Giang Dực trong lúc ngã đã bám vào phần lan can còn lại.

Tấm kính vốn đã bị tháo ốc hoàn toàn bung ra.

Cơ thể anh rơi khỏi ban công.

Giang Thừa chụp được tay anh.

“Anh!”

Giang Dực treo giữa không trung, khuôn mặt trắng bệch.

Tôi theo bản năng nhìn lên đầu anh.

Một hàng số màu đỏ xuất hiện.

00:00:10.

Tôi sững sờ.

Con số của Hứa Mộng đã chuyển sang anh.

Không.

Không phải chuyển.

Người vốn phải ch//ết sau mười ba phút, từ đầu đến cuối có lẽ không phải Hứa Mộng.

Đồng hồ mà tôi nhìn thấy không báo thời gian sống của người mang nó.

Mà báo thời gian còn lại cho đến khi người đó gây ra một cái ch//ết.

Hứa Mộng phải trở thành nguyên nhân khiến Giang Dực ch//ết.

Hoặc Giang Dực phải trở thành nguyên nhân khiến Hứa Mộng ch//ết.

Tôi đã hiểu sai suốt tám năm.

“Cứu anh!”

Giang Dực hét lên.

Giang Thừa nghiến răng giữ tay anh, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Tôi có thể giúp.

Chỉ cần bước tới, tôi và Giang Thừa hoàn toàn có thể kéo anh lên.

Nhưng tôi đứng yên.

Không phải vì căm hận.

Mà vì tôi nhìn thấy dưới bàn tay Giang Dực có thứ gì đó lóe sáng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...