Con Trai Báo Oán

Chương 3



Thấy tôi, ông ta sải bước tới, liếc nhìn bụng tôi, hạ giọng: “Em mang thai thật à? Còn phá rồi? Ở bệnh viện nào, anh tìm em mấy ngày mà không thấy!”

“Quan trọng sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.

Ông ta hơi tức giận: “Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời. Chúng ta là vợ chồng, em có coi anh ra cái gì không!”

Tôi không trả lời, ông ta bực bội vò tóc: “Anh không quan tâm em phá thật hay giả, em không muốn có con thì tình nghĩa vợ chồng chúng ta coi như chấm dứt!”

Tôi liếc nhìn quầy ly hôn của Cục Dân chính, nhiều người đang xếp hàng, tôi lắc lắc phiếu số trong tay: “Phía trước chúng ta còn ba cặp đang ly hôn đấy.”

Hứa Kiến Bình nghẹn lời: “Được rồi, ly thì ly, đơn thỏa thuận đâu?”

Tôi lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng do luật sư soạn sẵn, đưa cho ông ta.

Ông ta nhận lấy, cúi đầu đọc.

Nhà thuộc về tôi, tiền tiết kiệm cho ông ta, không có con, không có tranh chấp phí nuôi dưỡng.

“Tôi là phụ nữ, mua nhà lại phiền phức nên tôi không mua nữa. Tôi biết xưởng của anh làm ăn tốt, đừng tranh cái nhà này với tôi.”

Hứa Kiến Bình đọc xong thỏa thuận, im lặng vài giây, đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi:

“Em thực sự muốn ly hôn?”

“Ký đi.”

Tôi đưa bút cho ông ta.

Ông ta nhận bút nhưng không vội ký.

“Có phải em… nghe thấy lời đồn đại gì rồi không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không nói lời nào.

“Anh nói cho em biết,” ông ta hắng giọng, “mấy lời nhảm nhí bên ngoài em đừng tin. Anh đối với em là thật lòng, mấy năm kết hôn chúng ta…”

“Ký.”

Tôi đẩy chiếc bút về phía trước.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Em… thực sự phá bỏ đứa bé rồi sao?”

Tôi đưa toàn bộ giấy tờ từ lúc đăng ký đến lúc phẫu thuật cho ông ta xem.

“Được.” Ông ta liếc nhìn dòng chữ “Tự nguyện chấm dứt thai kỳ” hiện rõ mồn một, cầm bút ký tên mình vào thỏa thuận, “Chu Duyệt, em đừng hối hận.”

Tôi thu hồi thỏa thuận, quay người bước đi.

“Em đúng là… điên rồi,” khi sắp đến quầy làm thủ tục, Hứa Kiến Bình không nhịn được hét lên, “Chu Duyệt, em tưởng phụ nữ tái hôn thì có ngày tháng tốt đẹp được sao!”

“Đó là việc của tôi, không mượn anh lo!”

Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, ánh nắng hơi chói mắt.

Tôi chạm vào vùng bụng vẫn phẳng lì của mình.

Ở đó không có gì cả, thật tốt.

8

Sau ly hôn, tôi sửa sang lại căn nhà.

Kiếp trước, vì Hứa Minh Dương mà tôi từ bỏ mọi tài sản. Kiếp này không có con phải nuôi, tôi có thể sống thật tốt cho chính mình.

Tôi dùng tiền tiết kiệm đăng ký một lớp đào tạo kế toán. Ban ngày đi làm, tối đi học, cuối tuần vùi mình trong thư viện. Nửa năm sau, tôi lấy được chứng chỉ kế toán, xin nghỉ việc ở siêu thị và vào làm thủ quỹ cho một công ty nhỏ.

Lương không cao, nhưng tốt hơn làm ở siêu thị, lại không phải đứng cả ngày.

Một năm sau, tôi nhảy việc sang một công ty lớn hơn, làm kế toán chi phí.

Năm năm sau, tôi chuyển đến vùng ngoại ô tỉnh, mua một căn nhà mới rộng gần một trăm mét vuông. Chỗ này hiện giờ chưa phát triển, giá nhà chưa đến một nghìn tám, nhưng mười năm nữa, không, mười mấy năm nữa, giá sẽ lên đến ba mươi nghìn. Xung quanh có bệnh viện, trường học, ga tàu điện ngầm, cho thuê hay ở đều rất tiện.

Đến lúc đó bán nhà đi là đủ cho tôi vào viện dưỡng lão.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tôi đi làm, về nhà, nấu ăn, đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo phố với bạn bè. Công ty tổ chức du lịch tôi đi, lễ Tết mua cho mình vài món đồ tốt. Không có ai bắt tôi phải thắt lưng buộc bụng, không có ai bắt tôi phải lo lắng tổn hao tâm trí.

Năm năm mươi tuổi, tôi nghỉ hưu.

Lương hưu của tôi không thấp so với bạn cùng lứa, cộng với tiền bán nhà, tích lũy cũng đủ dùng.

Tôi liên hệ với một viện dưỡng lão ở ngoại ô để làm tình nguyện viên. Viện đó điều kiện rất tốt, có sân vườn, phòng sinh hoạt, có bác sĩ y tá trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

Tôi vẫn còn sức làm việc, ngày thường giúp mọi người phơi chăn màn, trò chuyện với các bà cụ lớn tuổi hơn. Lúc rảnh rỗi, tôi phơi nắng, đọc sách, đánh mạt chược, nhảy múa cùng mọi người.

Đợi đến khi già yếu hẳn, tôi sẽ nhập viện luôn.

Rất tốt.

Tốt hơn kiếp trước nhiều lắm.

Đôi khi tôi nhớ lại chuyện kiếp trước, nhớ đêm Giao thừa đó, nhớ những cú đấm của Hứa Minh Dương, nhớ cảm giác nằm trên đất chờ chết.

Những ký ức đó đã trở nên xa xăm, giống như một bộ phim xem từ rất lâu rồi, tuy còn nhớ tình tiết nhưng không còn thấy đau lòng nữa.

Hai mươi lăm năm.

Tròn hai mươi lăm năm.

Tôi không gặp lại Hứa Kiến Bình, cũng không nghe ngóng tin tức về ông ta. Người đàn bà Lâm Hiểu sau đó ra sao, tôi không biết, cũng không muốn biết.

Có đôi khi tôi tự hỏi, liệu kiếp trước có phải là một cơn ác mộng? Tỉnh giấc rồi thì mọi thứ tan biến hết.

Cho đến một buổi chiều nọ.

9

Tôi đang tưới nước cho những khóm cẩm tú cầu trên bồn hoa thì điện thoại reo.

Là một số lạ.

Tôi nhấc máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Sau đó là một giọng nam già nua, lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc: “Chu Duyệt?”

Tôi nhíu mày, cái tên này đã nhiều năm không có ai gọi.

Họ gọi tôi từ Tiểu Chu, sang chị Chu, rồi đến dì Chu, giờ mấy đứa nhỏ đến viện dưỡng lão làm từ thiện còn gọi tôi là bà Chu.

“Tôi đây.” Tôi nói, “Xin hỏi ông là ai?”

“Tôi là Hứa Kiến Bình.”

Ngón tay cầm điện thoại của tôi hơi siết chặt.

Hứa Kiến Bình.

Hứa Kiến Bình hơn hai mươi năm không gặp.

“Sao ông có số của tôi?”

“Tôi… tôi đã tìm rất lâu mới thấy em.” Giọng ông ta già nua lắm, mang theo một sự hưng phấn kỳ lạ, “Chu Duyệt, con trai chúng ta sắp chết rồi…”

“Ông đang nói cái gì vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tôi định cúp máy thì Hứa Kiến Bình lên tiếng: “Minh Dương gặp chuyện rồi, nó nợ tiền cờ bạc, bị người ta đuổi đánh, gãy một cái chân. Nó cầu xin tôi cứu, nhưng tôi… tôi cũng không có tiền, em có thể… bỏ ra chút tiền được không?”

Tôi nghe lời ông ta, não bộ nhất thời không load kịp.

Minh Dương.

Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương kẻ đã đánh chết tôi kiếp trước?

Kiếp này nó vẫn sinh ra sao?

10

Không! Không thể nào.

Tôi đã tự tay ký tên phá bỏ, nó sinh ra bằng cách nào được!

“Hứa Kiến Bình,” tôi nói, “ông đang nói cái gì thế? Hứa Minh Dương là ai?”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Hồi lâu sau Hứa Kiến Bình mới lên tiếng: “Em… em không nhớ sao? Con trai chúng ta, con của em.”

Tôi nhíu mày: “Ông lú lẫn rồi à? Tôi làm gì có con, vừa mang thai đã bị tôi phá rồi, chúng ta mới ly hôn xong mà.”

“Không phải.” Ông ta nói, “Em không phá.”

Tim tôi thắt lại.

“Ý ông là sao? Tôi tự tay ký tên, phẫu thuật ở bệnh viện Nhân dân, Hứa Kiến Bình, muốn lừa người thì cũng tìm lý do nào tử tế một chút.”

Hứa Kiến Bình thở dài một tiếng thườn thượt.

“Nó… nó đầu thai vào bụng Lâm Hiểu.”

Tôi sững sờ.

Đầu thai?

“Cái gì!” Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại, chợt nhớ lại tin nhắn thoáng thấy ngày phẫu thuật: *Mẹ, con sẽ quay trở lại, mẹ không trốn thoát được đâu!*

Tôi cố trấn tĩnh: “Hứa Kiến Bình, đừng làm tôi buồn nôn! Con của hai vợ chồng ông thì liên quan gì đến tôi! Tôi có giết cả nhà ông đâu mà đến lúc già khú đế này ông còn lôi Lâm Hiểu và con ra làm tôi ghê tởm!”

“Không! Nó là con của em! Là con trai của hai chúng ta!”

“Không phải!”

Hứa Kiến Bình bất lực, cuối cùng nói: “Chu Duyệt, em nhớ chuyện kiếp trước đúng không, tôi cũng nhớ, Hứa Minh Dương… cũng nhớ.”

Máu trong người tôi lạnh toát.

Kiếp trước.

Họ biết chuyện kiếp trước.

Hơn hai mươi năm bình an vô sự, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, hóa ra, nó vẫn ở đây đợi tôi.

“Chu Duyệt,” giọng Hứa Kiến Bình trầm xuống, “tôi biết em hận tôi, tôi cũng biết Minh Dương có lỗi với em, nhưng đó là chuyện kiếp trước rồi, em đừng thù dai quá.”

“Bây giờ nó thực sự sắp không xong rồi, bác sĩ nói nội tạng cũng hỏng hết, không sống được mấy ngày nữa. Nguyện vọng cuối cùng của nó là muốn gặp em một lần, nó nói muốn xin lỗi em, muốn em tha thứ cho nó…”

“Tôi không cần lời xin lỗi của nó.” Tôi lạnh lùng nói, “Kết cục kiếp trước của tôi chưa đủ thảm sao? Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát? Nó muốn chết thì cứ chết đi.”

“Kiếp này, nó chỉ là con của ông và Lâm Hiểu. Gia đình ông cứ tự mà sống, buông tha cho tôi.”

“Lâm Hiểu bỏ chạy từ lâu rồi!” Hứa Kiến Bình cười khổ, “Tôi cứ ngỡ mình gặp được chân ái, nhưng năm Minh Dương hai tuổi, tôi thua lỗ làm ăn, Lâm Hiểu cuỗm sạch tiền trong nhà rồi chạy mất…”

Giọng ông ta mang theo sự hận thù, nhưng tôi nghe ra được, sự hận thù đó không phải vì Lâm Hiểu bỏ rơi con, mà là vì Lâm Hiểu lấy mất tiền của ông ta.

“Một mình tôi nuôi con khôn lớn, tôi dễ dàng lắm sao?” Ông ta tiếp tục, “Đứa trẻ này từ nhỏ đã không nghe lời, đi học thì đánh nhau, cấp hai bỏ học, giao du với thành phần bất hảo, hở tí là bỏ nhà đi.”

“Mấy năm trước nó mê cờ bạc, nợ ngập đầu, trốn biệt tăm mấy năm không về. Tháng trước mới có người gọi cho tôi, bảo nó ở tỉnh ngoài bị đánh gãy chân… Chân nó mất từ đầu gối trở xuống, bác sĩ nói nội tạng cũng hỏng, phí phẫu thuật mất mấy trăm nghìn, mà cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi…”

Ông ta dừng lại, cố nặn ra một chút giọng nghẹn ngào.

“Chu Duyệt, tôi biết em hận chúng tôi, nhưng Minh Dương dù sao cũng là con trai em, bây giờ nó nằm trong bệnh viện ngày ngày gọi mẹ, gọi đến mức tôi đau lòng. Em đến thăm nó một lần đi, dù không tha thứ thì cứ cho nó gặp một lần, ngộ nhỡ sau này nó đi rồi, em nhớ lại sẽ thấy cắn rứt lương tâm đúng không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...