Con trai của thái tử gia gọi tôi là mẹ

Chương 1



Triệu Minh Sinh, vị thái tử gia của nhà họ Triệu, có một cậu con trai năm tuổi.

Bất kỳ người phụ nữ nào muốn trèo lên giường anh, trước tiên đều phải nghĩ cách lấy lòng cậu con trai ấy.

Nghe nói đứa trẻ này cực kỳ khó chiều, từ trong ra ngoài đều đầy gai góc.

Những người phụ nữ lần lượt tìm cách tiếp cận cậu bé, nhưng cuối cùng chẳng một ai thoát khỏi cảnh bị nó hành cho khốn đốn.

Cho đến một ngày, trước cửa phòng trọ của tôi vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu bé đeo cặp sách đứng bên ngoài, gương mặt vừa ngượng nghịu vừa mất tự nhiên.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi rồi lí nhí hỏi:

“Cô… cô là mẹ cháu sao?”

Dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng thương ấy hoàn toàn trái ngược với những lời đồn về cậu bé.

01

Ngày đầu tiên trở về nước, tôi đã vô tình nghe thấy người ta nhắc đến mình trong một bữa tiệc.

“Nghe gì chưa? Vừa nãy có người nhìn thấy cô ấy đấy!”

“Ai vậy?”

“Còn ai được nữa? Bạn gái cũ của vị kia chứ ai!”

Người nọ nhìn đối phương bằng ánh mắt như thể chuyện rõ ràng đến thế mà cũng không biết.

Người còn lại lập tức hiểu ra.

“Không thể nào? Cô ấy thật sự trở về rồi à?”

“Nghe nói năm đó, sau khi vị kia gặp t//ai n//ạn xe rồi h//ôn m//ê, cô ấy lập tức biến mất.”

“Bây giờ quay lại, chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa?”

Người kia bĩu môi:

“Ai biết được chứ?”

“Nhưng con trai của Triệu Minh Sinh cũng đã năm tuổi rồi, làm gì còn đến lượt cô ấy.”

“Cho dù trước đây có yêu sâu đậm đến mức nào thì bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

“À phải rồi, hình như tối nay cậu thiếu gia nhà họ Triệu cũng có mặt.”

“Chúng ta đi tìm thử xem.”

“Choang!”

Chiếc ly trong tay tôi trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống sàn rồi vỡ tan.

Mấy người đang nhỏ giọng bàn tán lập tức quay đầu lại, vốn còn định nổi giận, nhưng vừa phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện đang đứng ngay phía sau thì sắc mặt cả đám đồng loạt cứng lại.

Mọi người nhìn nhau, sau đó lúng túng rời khỏi đó.

Còn đầu óc tôi lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói vừa nghe được.

Thì ra cậu nhóc cũng có mặt.

Vậy… Triệu Minh Sinh có phải cũng đang ở đây không?

02

Tôi tìm đến một ban công vắng người để hóng gió.

Vốn dĩ một bữa tiệc thế này chẳng đến lượt một người vừa mới về nước như tôi tham dự.

Không biết ông chủ mới đã nghe từ đâu chuyện tôi và Triệu Minh Sinh từng là bạn học cấp ba.

Vì thế ông ấy nhất quyết yêu cầu tôi, một người mới trở về chưa bao lâu, phải đến đây lộ diện một chút.

Nếu ông ấy biết được mối quan hệ thật sự giữa tôi và Triệu Minh Sinh, e rằng lúc muốn hối hận cũng đã muộn.

Đang chìm trong suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy có người khẽ kéo vạt váy mình.

“Này.”

“Sao cô lại đứng đây một mình?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Người vừa lên tiếng là một cậu nhóc.

Trông nó chỉ khoảng bốn, năm tuổi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, từ đầu đến chân đều khoác trên mình hàng hiệu cao cấp.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé.

Có điều tính tình dường như hơi khó chịu, mà càng nhìn kỹ lại càng thấy có chút quen thuộc.

Thấy tôi im lặng không đáp, cậu nhóc cau mày hỏi thêm:

“Có phải bọn họ b//ắt n//ạt cô không?”

Có lẽ nó đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc, tôi bất giác cảm thấy buồn cười.

Dáng vẻ ấy hệt như một ông cụ non.

“Không có đâu.”

“Cô chỉ ra đây hóng gió thôi.”

Cậu nhóc “ồ” một tiếng rồi im lặng.

Nó cứ thế nhìn tôi chăm chú hồi lâu.

Mãi một lúc sau mới ngượng ngùng mở miệng:

“Nếu… nếu bọn họ b//ắt n//ạt cô thì cô có thể nói với cháu.”

Tôi thấy thú vị, liền ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với nó.

“Được thôi.”

“Cảm ơn cháu đã bảo vệ cô nhé.”

Tôi đưa tay véo nhẹ má nó, xoa vài cái rồi không nhịn được mà khen:

“Bạn nhỏ, sao cháu lại đáng yêu thế này!”

Khi bị tôi véo má, cậu nhóc chẳng hề có phản ứng gì.

Thế nhưng vừa nghe thấy lời khen ấy, nó lại chẳng tỏ ra vui vẻ.

Ánh mắt lập tức tránh sang nơi khác, hàng mi rũ xuống, trông có vẻ buồn bực.

“…Cô đối xử với đứa trẻ nào cũng như vậy sao?”

“Hả?”

Tôi không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì phía sau bỗng vang lên một giọng đàn ông vô cùng quen thuộc:

“Triệu Du Du, chạy lung tung khắp nơi làm gì?”

“Lại đây.”

Toàn thân tôi lập tức cứng lại.

Giọng nói này, dù có hóa thành tro tôi cũng không thể quên.

Người đàn ông ấy gọi cậu nhóc là Triệu Du Du.

Vậy đứa trẻ trước mặt tôi chính là…

Triệu Du Du nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Triệu Minh Sinh.

Cuối cùng, nó vẫn chạy về phía anh rồi ôm chặt lấy chân anh.

“Ba.”

Người đàn ông dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi.

Anh cúi người bế Triệu Du Du lên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Chạy lung tung khắp nơi, về nhà thôi.”

Du Du nằm trên vai Triệu Minh Sinh, ánh mắt vẫn liên tục nhìn về phía tôi.

Nó nhỏ giọng lên tiếng:

“Ba, cô ấy…”

Lời còn chưa nói xong, Triệu Minh Sinh đã khẽ vỗ vào m//ông nó, trực tiếp ngắt lời.

Còn tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi nhận ra đứa con ruột của mình đang ở ngay trước mắt.

Thấy hai người sắp đi ra khỏi cửa, tôi theo bản năng bật thốt:

“Khoan đã!”

03

Giọng tôi vang lên quá gấp, đến chính bản thân tôi cũng giật mình.

Bước chân Triệu Minh Sinh dừng lại.

Nhưng anh không quay đầu.

Triệu Du Du vẫn nằm trên vai anh, đôi mắt đen láy mở to nhìn tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cổ họng bỗng nghẹn cứng.

Năm năm.

Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần dáng vẻ của đứa bé ấy.

Tưởng tượng nó giống tôi hay giống anh.

Tưởng tượng lúc cười sẽ có lúm đồng tiền không.

Tưởng tượng ngày đầu tiên nó biết gọi mẹ, ngày đầu tiên biết đi, ngày đầu tiên đi học.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên mình thật sự nhìn thấy con, lại là trong hoàn cảnh này.

Nó đứng trước mặt tôi.

Gọi người đàn ông tôi từng yêu đến gần như mất mạng là ba.

Còn tôi…

Lại trở thành một người xa lạ.

Triệu Minh Sinh cuối cùng cũng nghiêng mặt.

Ánh đèn từ đại sảnh chiếu lên gương mặt anh.

Năm năm không gặp, đường nét của anh đã sắc bén hơn rất nhiều.

Vẫn là đôi mắt ấy.

Vẫn là sống mũi cao thẳng ấy.

Chỉ có vẻ thiếu niên ngông cuồng năm nào đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến người khác khó lòng đến gần.

Ánh mắt anh rơi lên người tôi.

Không kinh ngạc.

Không vui mừng.

Không oán trách.

Bình tĩnh đến mức giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Có chuyện gì?”

Ba chữ.

Lạnh đến thấu xương.

Tôi há miệng.

Rõ ràng trong đầu có hàng ngàn câu muốn hỏi.

Du Du là con của ai?

Mẹ thằng bé đâu?

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao đứa bé tôi tưởng đã mất lại sống khỏe mạnh bên cạnh anh?

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ hỏi được một câu:

“Đứa trẻ này…”

Triệu Minh Sinh lập tức cắt ngang.

Chương tiếp
Loading...