Con trai của thái tử gia gọi tôi là mẹ
Chương 2
“Không liên quan đến cô.”
Tôi sững người.
Triệu Du Du nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ của ba mình.
Nó kéo cổ áo Triệu Minh Sinh.
“Ba.”
“Con muốn nói chuyện với cô ấy.”
Triệu Minh Sinh lạnh nhạt:
“Không được.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Du Du phồng má.
“Từ trước đến nay ba đều bảo con phải lịch sự với người khác.”
“Con đang nói chuyện với cô ấy mà ba tự nhiên bế con đi.”
“Ba mới là người bất lịch sự.”
Tôi suýt bật cười.
Triệu Minh Sinh im lặng hai giây.
Sau đó anh cúi mắt nhìn con trai.
“Triệu Du Du.”
Giọng điệu cảnh cáo.
Thằng bé lập tức im miệng.
Nhưng hai tay vẫn ôm cổ anh, đôi mắt lại lén lút nhìn tôi.
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, bước về phía trước.
“Triệu Minh Sinh.”
Anh nhìn tôi.
Tôi siết chặt tay.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
“Không.”
Anh trả lời không chút do dự.
“Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn chuyện gì cần nói.”
Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh.
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ phía sau.
“Minh Sinh?”
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ mặc váy dài màu champagne đang bước về phía chúng tôi.
Cô ta trông rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.
Cô ta đi thẳng tới bên cạnh Triệu Minh Sinh.
“Em tìm anh với Du Du nãy giờ.”
Sau đó ánh mắt mới rơi lên người tôi.
Khựng lại.
“Tô tiểu thư?”
Cô ta biết tôi.
Tôi còn chưa kịp hỏi, Triệu Minh Sinh đã ôm Du Du xoay người.
“Đi thôi.”
Người phụ nữ kia nhanh chóng đi theo.
Từ đầu đến cuối, anh không nhìn tôi thêm lần nào.
Du Du thì khác.
Cậu bé vẫn quay đầu lại.
Cho đến khi bóng dáng hai cha con biến mất sau cánh cửa, nó vẫn nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Một luồng gió đêm thổi qua.
Lạnh đến mức đầu ngón tay run lên.
Không biết bao lâu sau, điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của ông chủ.
【Tiểu Tô, vừa nãy cô đi đâu thế? Tôi muốn giới thiệu cô với tổng giám đốc Triệu.】
Tôi nhìn dòng chữ kia.
Bất giác bật cười.
Đúng là trớ trêu.
Năm năm trước, tôi từng là người gần Triệu Minh Sinh nhất.
Năm năm sau, muốn gặp anh còn cần người khác giới thiệu.
Tôi trả lời.
【Không cần đâu ạ.】
Sau đó tắt màn hình.
Đêm ấy, tôi gần như thức trắng.
Trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt của Triệu Du Du.
Càng nghĩ càng thấy giống.
Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy quen mắt.
Nhưng bây giờ nhớ lại, đôi mắt của thằng bé giống tôi đến kỳ lạ.
Còn sống mũi và đường nét gương mặt lại gần như là phiên bản thu nhỏ của Triệu Minh Sinh.
Năm năm tuổi.
Vừa đúng.
Một suy nghĩ mà tôi không dám chạm vào suốt năm năm bỗng điên cuồng trồi lên.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Hai tay lạnh ngắt.
Không thể nào.
Năm đó bác sĩ đã nói…
Đứa trẻ không giữ được.
Chính mẹ tôi cũng nói đã tận mắt nhìn thấy báo cáo.
Nhưng nếu…
Nếu tất cả không phải như vậy thì sao?
Tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại.
“Giúp tôi điều tra một người.”
“Triệu Du Du.”
“Con trai của Triệu Minh Sinh.”
“Đặc biệt là ngày sinh.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Cậu vừa về nước đã chơi lớn thế?”
“Tớ cần ngay.”
Người kia nghe ra giọng tôi không ổn, lập tức nghiêm túc.
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Đột nhiên có một dự cảm vô cùng mãnh liệt.
Năm năm trước.
Có lẽ tôi đã bị lừa.
—
04
Sáng hôm sau, lúc tôi vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, một bóng người nhỏ bé đã đứng ngay trước cửa.
Cậu bé mặc đồng phục mẫu giáo.
Sau lưng đeo chiếc cặp hình khủng long.
Một tay cầm hộp sữa.
Một tay kéo vali trẻ em màu xanh đậm.
Tôi đứng hình.
Triệu Du Du ngẩng đầu.
Gương mặt nhỏ có vẻ mất tự nhiên.
“Chào cô.”
Tôi nhìn hành lang.
Không có ai.
Lại nhìn thằng bé.
“Du Du?”
“Vâng.”
“Cháu… sao lại ở đây?”
Thằng bé mím môi.
Hai tai chậm rãi đỏ lên.
Nó cúi đầu nhìn mũi giày.
Một lúc sau mới lí nhí:
“Cô…”
“Cô là mẹ cháu sao?”
Tôi như bị một tiếng sấm đánh trúng.
Toàn thân cứng đờ.
Hộp sữa trong tay Du Du bị bóp méo một chút.
Nó vội vàng giải thích:
“Cháu chỉ hỏi thôi.”
“Cô không muốn làm mẹ cháu cũng không sao.”
“Cháu không ép cô.”
“Cháu rất hiểu chuyện.”
Nói đến câu cuối, giọng nó nhỏ hẳn.
Tim tôi đau nhói.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
“Vì sao cháu lại hỏi cô như vậy?”
Du Du chần chừ.
Sau đó lấy từ cặp sách ra một bức ảnh đã cũ.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, hô hấp của tôi gần như ngừng lại.
Đó là tôi.
Mười chín tuổi.
Tóc dài.
Mặc đồng phục cấp ba.
Đứng bên cây ngô đồng phía sau trường học.
Bức ảnh này…
Là Triệu Minh Sinh chụp.
Ngày đó anh chê tôi chụp ảnh không đẹp, giật điện thoại của tôi rồi chụp liên tiếp mấy chục tấm.
Sau đó còn chọn tấm này làm hình nền suốt hai năm.
Tôi run giọng.
“Cháu lấy ở đâu?”
“Trong phòng ba.”
“Có một cái hộp.”
“Ba khóa lại.”
“Nhưng mật khẩu rất dễ đoán.”
Tôi: “…”
Quả nhiên là con của Triệu Minh Sinh.
Gan to bằng trời.
Du Du nói tiếp:
“Trong đó có rất nhiều ảnh của cô.”
“Có thư nữa.”
“Nhưng cháu không xem thư.”
“Bà nội bảo xem trộm thư người khác là không có giáo dục.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Cổ họng chua xót.
“Nếu đã nhìn thấy ảnh, sao hôm qua cháu không nhận ra cô?”
“Ảnh cũ quá.”
Nó thành thật.
“Cô trong ảnh trẻ hơn.”
Tôi: “…”
Nỗi buồn vừa dâng lên lập tức vơi mất một nửa.
Thằng bé nhìn sắc mặt tôi, lập tức chữa cháy:
“Nhưng bây giờ vẫn đẹp.”
“Đẹp hơn những cô muốn làm mẹ kế cháu.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Cháu biết mẹ kế là gì sao?”
“Biết.”
Du Du nghiêm túc gật đầu.
“Là những người thấy ba cháu đẹp trai với có tiền nên muốn lấy ba.”
“Nhưng họ rất giả.”
“Trước mặt ba thì cười.”
“Sau lưng ba lại dụ cháu gọi mẹ.”
“Có người còn nói chỉ cần cháu giúp cô ta cưới ba, sau này sẽ mua cho cháu siêu xe.”
Tôi hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Du Du bình thản.
“Cháu nói với ba cô ấy định hối lộ cháu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Thằng bé nhìn tôi.
Đôi mắt chợt sáng hơn một chút.
“Cô cười đẹp.”
Tôi khựng lại.
Nó lại cúi đầu.
“Giống trong ảnh.”
Tôi đưa tay, lần này không dám véo má nó nữa.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc.
“Du Du.”
“Cháu tự đến đây à?”
Nó im lặng.
Tôi nghiêm giọng:
“Nói thật.”
“…”
“Cháu gọi xe.”
“Cháu có đồng hồ.”
“Cháu biết địa chỉ.”
Tôi đau đầu.
“Ba cháu biết không?”
Nó quay mặt.
“Bây giờ chắc biết rồi.”
Gần như ngay khi lời vừa dứt, thang máy cuối hành lang “ting” một tiếng.
Cửa mở.
Triệu Minh Sinh bước ra.
Phía sau còn có hai vệ sĩ sắc mặt tái mét.
Người đàn ông mặc sơ mi đen.
Không thắt cà vạt.
Tóc hơi rối.
Rõ ràng là vội vàng chạy đến.
Nhưng gương mặt anh lạnh đến đáng sợ.
“Triệu.”
“Du.”
“Du.”
Mỗi chữ đều như nghiến qua kẽ răng.
Thằng bé lập tức lùi về sau tôi.
Hai tay ôm lấy chân tôi.
“Cô cứu cháu.”
Triệu Minh Sinh: “…”
Tôi: “…”
Anh nhìn cánh tay nhỏ đang ôm chân tôi.
Ánh mắt dần tối lại.
“Ra đây.”
Du Du lắc đầu.
“Không.”
“Ba đếm đến ba.”