Con trai của thái tử gia gọi tôi là mẹ
Chương 3
“Ba đếm đến một trăm con cũng không ra.”
“Triệu Du Du.”
“Cô ấy là mẹ con.”
Cả hành lang im bặt.
Tôi sững sờ.
Triệu Minh Sinh cũng cứng người.
Du Du thò đầu từ sau chân tôi ra.
“Con đã tìm thấy ảnh rồi.”
“Ba giấu mẹ trong hộp.”
“Còn giấu rất nhiều.”
“Ba là người xấu.”
Sắc mặt Triệu Minh Sinh lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.
Anh nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Một lúc lâu.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Minh Sinh.”
“Du Du… rốt cuộc là con của ai?”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Cô không biết sao?”
Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
“Anh nói gì?”
Anh cười.
Nhưng đáy mắt không hề có ý cười.
“Tô Vãn.”
“Cô hỏi tôi con trai của cô là con của ai?”
—
05
Tai tôi ù đi.
Không nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa.
Tôi chỉ nhìn Triệu Minh Sinh.
“Anh nói lại lần nữa.”
Anh không nói.
Tôi bước tới.
“Triệu Minh Sinh.”
“Anh nói lại đi.”
“Du Du là…”
Giọng tôi run dữ dội.
“Là con tôi?”
Triệu Minh Sinh nhìn tôi vài giây.
Sau đó quay mặt.
“Phải.”
Một chữ ấy khiến chân tôi mềm nhũn.
Tôi theo bản năng vịn tường.
Du Du lập tức chạy lại.
“Mẹ!”
Đó là lần đầu tiên nó gọi.
Không còn “cô”.
Không còn dè dặt.
Không còn thăm dò.
Tiếng “mẹ” ấy như một lưỡi dao mềm mại đâm thẳng vào nơi đau nhất trong lòng tôi.
Nước mắt lập tức trào ra.
Tôi ôm lấy thằng bé.
Cơ thể nhỏ nhắn ấm áp.
Có mùi sữa nhàn nhạt.
Có nhiệt độ.
Có nhịp tim.
Là thật.
Con tôi còn sống.
Đứa trẻ mà tôi đau khổ suốt năm năm vì nghĩ rằng đã không thể bảo vệ được…
Vẫn còn sống.
“Mẹ?”
Du Du hơi hoảng.
Nó vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Mẹ đừng khóc.”
“Con không cần mẹ mua đồ chơi đâu.”
“Con có tiền.”
“Con cũng không ăn nhiều.”
“Con rất dễ nuôi.”
Tôi càng khóc dữ hơn.
“Không phải.”
“Không phải vì thế.”
Tôi ôm nó thật chặt.
“Xin lỗi.”
“Du Du, mẹ xin lỗi.”
“Xin lỗi con…”
Thằng bé ngơ ngác.
Nhưng vẫn vỗ lưng tôi.
“Không sao.”
“Con tha thứ cho mẹ.”
“Dù con cũng chưa biết mẹ sai gì.”
Phía sau vang lên tiếng cười lạnh.
“Tô Vãn.”
“Đừng diễn nữa.”
Tôi ngẩng lên.
Triệu Minh Sinh đang đứng cách đó vài bước.
Mặt không cảm xúc.
“Anh nói gì?”
“Cô không biết nó còn sống?”
“Đúng.”
“Cô nghĩ tôi tin?”
Tôi đứng bật dậy.
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi biết?”
Triệu Minh Sinh siết hàm.
“Ngày cô rời đi, cô để lại một tờ giấy.”
“Trong đó viết rất rõ.”
“Đứa trẻ cô không cần.”
“Cả tôi cô cũng không cần.”
Tôi chết lặng.
“Tôi chưa từng viết thứ đó.”
“Đủ rồi.”
“Triệu Minh Sinh!”
“Tôi nói tôi chưa từng viết!”
Hai vệ sĩ phía sau không dám thở mạnh.
Du Du nhìn tôi rồi nhìn ba nó.
Bỗng hét lên:
“Không được cãi nhau!”
Hai chúng tôi đồng thời im bặt.
Thằng bé chống nạnh.
“Ở trường cô giáo nói cãi nhau phải lần lượt nói.”
Nó chỉ tôi.
“Mẹ nói trước.”
Sau đó chỉ Triệu Minh Sinh.
“Ba không được chen ngang.”
Tôi không biết nên khóc hay cười.
Nhưng câu nói ấy lại khiến lý trí của tôi trở về.
Tôi nhìn Triệu Minh Sinh.
“Năm năm trước, sau khi anh gặp t//ai n//ạn, tôi mang th//ai.”
Ánh mắt anh khẽ động.
“Tôi đến bệnh viện chăm anh suốt một tuần.”
“Sau đó mẹ tôi tìm tôi.”
“Bà ấy nói bệnh viện gọi điện thông báo tình trạng của anh chuyển xấu.”
“Tôi chạy sang tòa nhà bên cạnh.”
“Trên đường xuống cầu thang, tôi bị người ta va phải.”
“Tôi ngã.”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Lúc tỉnh lại, mẹ tôi nói đứa trẻ không giữ được.”
“Bà ấy đưa cho tôi giấy báo.”
“Cũng chính hôm ấy, bà nói nhà họ Triệu đã đưa anh ra nước ngoài điều trị.”
“Tôi tìm anh.”
“Nhưng tất cả số điện thoại đều không liên lạc được.”
“Tôi đến nhà họ Triệu.”
“Người ta không cho tôi vào.”
“Tôi gửi thư.”
“Không có hồi âm.”
“Tôi đợi ba tháng.”
“Sau đó mẹ tôi phát bệnh.”
“Bà đưa tôi ra nước ngoài.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng biết con còn sống.”
Triệu Minh Sinh không nói gì.
Mặt anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng bàn tay bên người đã nắm thành quyền.
“Tờ giấy đâu?”
Tôi hỏi.
“Cái gì?”
“Tờ giấy anh nói tôi để lại.”
Anh im lặng.
Tôi bỗng hiểu.
“Vẫn còn đúng không?”
Mười phút sau.
Chúng tôi ngồi trong căn hộ của tôi.
Du Du ngồi giữa.
Triệu Minh Sinh lấy điện thoại, gửi một tin nhắn.
Chưa đầy hai mươi phút, trợ lý đã mang tới một chiếc túi hồ sơ.
Bên trong là một tờ giấy đã ố vàng.
Tôi chỉ nhìn một cái.
Sau đó bật cười.
“Không phải chữ tôi.”
Triệu Minh Sinh nhìn tôi.
“Tôi từng viết chữ thay tay phải bằng tay trái lúc cấp ba.”
“Tôi có thói quen viết nét móc cuối chữ Vãn hướng lên.”
“Tờ này hướng xuống.”
“Còn nữa.”
Tôi chỉ vào cuối trang.
“Người viết ký tên Tô Vãn.”
“Tôi chưa từng ký như vậy.”
“Trước đây anh từng thấy tôi ký rồi.”
Triệu Minh Sinh không phản bác.
Bởi vì anh biết.
Tôi có một chữ ký rất khó bắt chước.
Năm đó anh còn từng chê chữ ký của tôi giống tranh trẻ con.
Sắc mặt anh dần trở nên khó coi.
Tôi hỏi:
“Anh nhận được tờ giấy này ở đâu?”
“Sau khi tỉnh lại.”
“Ai đưa?”
“…”
“Triệu Minh Sinh.”
Tôi nhìn anh.
“Ai?”
Một lúc lâu sau.
Anh mới nói.
“Mẹ tôi.”
—
06
Không khí trong phòng như đông cứng.
Tôi không bất ngờ.
Thậm chí còn cảm thấy tất cả đều hợp lý đến đáng sợ.
Năm đó mẹ Triệu Minh Sinh không thích tôi.
Không phải vì tôi nghèo.
Nhà tôi tuy không thể so với nhà họ Triệu, nhưng cũng thuộc tầng lớp khá giả.
Bà không thích tôi chỉ bởi vì tôi quá bình thường.
Bà từng nói thẳng với tôi:
“Minh Sinh sinh ra đã đứng ở vị trí người khác cả đời không chạm tới được.”
“Cô không giúp được nó.”
“Cũng không phù hợp đứng cạnh nó.”
Khi ấy tôi còn trẻ.
Nghe xong chỉ cười.
“Bác gái.”
“Anh ấy tìm bạn gái, không phải tìm cổ đông.”
Mặt bà xanh mét.
Triệu Minh Sinh biết chuyện còn vui vẻ cả tuần.
Anh nói tôi là người duy nhất dám khiến mẹ anh không nói được lời nào.
Thế nhưng sau đó anh vẫn bảo tôi:
“Bà ấy nói gì cũng mặc kệ.”
“Đừng cãi với bà ấy.”
“Em thắng bà ấy sẽ tức.”
“Em thua anh sẽ tức.”
Lúc đó tôi còn hỏi:
“Thế phải làm sao?”
Anh ôm tôi.
“Để anh xử lý.”
Nhưng cuối cùng.
Anh gặp t//ai n//ạn.
Tất cả đều mất kiểm soát.
Tôi nhìn anh.
“Còn Du Du?”
“Sau khi cô ngất, bệnh viện tiến hành cấp cứu.”
Giọng anh khàn đi.
“Đứa trẻ sinh non.”
“Chưa đủ bảy tháng.”
Tôi thấy tim mình thắt lại.
“Lúc ấy nó chỉ nặng hơn một ký.”
“Ở lồng ấp gần hai tháng.”
Tôi quay sang nhìn Du Du.
Thằng bé đang ngoan ngoãn uống sữa.
Không biết mình từng đến thế giới này khó khăn đến mức nào.
Nước mắt lại trào lên.
Triệu Minh Sinh tiếp tục:
“Khi tôi tỉnh lại, mẹ tôi nói cô đã rời đi.”
“Bà đưa tờ giấy cho tôi.”
“Sau đó nói đứa trẻ đang ở khoa sơ sinh.”
“Tôi không tin.”
“Tôi đi tìm cô.”
“Không tìm thấy.”
“Tôi nhờ người điều tra.”
“Cô đã xuất cảnh.”
Tôi hỏi:
“Anh không nghi ngờ sao?”
“Có.”
Anh trả lời rất nhanh.
“Nhưng lúc ấy…”
Anh dừng lại.
Tôi biết phần còn lại.
Anh vừa tỉnh sau h//ôn m//ê.
Thân thể chưa phục hồi.
Đứa con sinh non chưa biết sống ch//ết.
Tôi mất tích.
Đọc tiếp: Chương 4 →