Con Trai Tôi Gọi Chồng Tôi Là Cậu
Chương 1
Sau một đêm ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, anh bị bố mẹ ép cưới tôi. Từ hôm ấy đến giờ, chuyện ly hôn được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị kéo dài vô thời hạn.
“Đợi sinh con rồi ly hôn.”
“Được.”
“Đợi con đầy tháng rồi l/y h ô.n.”
“Ừ.”
“Đợi con thi cấp ba xong rồi tính.”
Lần này tôi không muốn chờ nữa.
Bạch nguyệt quang của anh sắp về nước rồi.
Nửa đêm, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý, lay cậu con trai còn đang ngái ngủ dậy.
“Cục cưng của mẹ, thật ra bố con không phải bố ruột đâu. Ông ấy là cậu con đấy. Mẹ dẫn con đi tìm bố ruột nhé?”
Trình Ngọc mắt díp lại vì buồn ngủ, tay mò điện thoại chuyển khoản cho tôi.
“Mẹ à, mẹ đừng diễn nữa được không? Mai con còn kiểm tra tháng.”
“Mỗi lần mẹ cãi nhau với bố là bố lại bắt con ăn xoài đến dị ứng. Con xin hai người tha cho con một con đường sống đi.”
Tôi ngây người.
Bảo sao hồi nhỏ, cứ mỗi lần tôi đặt vé máy bay ra nước ngoài là Trình Ngọc lại dị ứng đến mức phải nhập viện.
Hóa ra có người cố tình làm thật.
1.
“Tách.”
Đèn trong phòng bật sáng.
Tôi giật bắn người, cuống quýt dùng chân đá chiếc vali ra phía sau như kẻ trộm bị bắt tại trận.
Trình Ngọc trùm chăn kín đầu, uể oải than một câu:
“Đúng là tạo nghiệt mà.”
Trình Tư Ngang đứng ở cửa, khí thế như sư tử đực đi tuần lãnh địa.
Anh chỉ nói đúng bốn chữ:
“Về phòng ngủ.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cái vali trong tay đúng kiểu bỏ thì thương, vương thì tội.
Trình Tư Ngang chẳng cần nổi giận vẫn đủ khiến người khác rét sống lưng. Anh bước tới, tiện tay kéo luôn vali của tôi đi trước, còn cố tình đi chậm lại.
“Không định giải thích à?”
Tôi lề mề bước theo cạnh anh.
“Cái này… chỉ là quần áo đổi mùa thôi. Phòng em hết chỗ nên để tạm ở chỗ Tiểu Ngọc.”
Nói xong chính tôi còn thấy vô lý.
Dù sao Trình Tư Ngang cũng từng dành hẳn một căn phòng tám mươi mét vuông chỉ để làm phòng thay đồ cho tôi.
Tôi còn chưa nghĩ ra được lý do thứ hai thì đã bị anh nhét thẳng vào chăn.
“Nhắm mắt. Ngủ.”
Chờ đến khi hô hấp của tôi dần đều lại, anh mới tưởng tôi đã ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Theo lý mà nói, đã chuẩn bị ly hôn thì phải ly thân từ lâu rồi.
Nhưng cả tôi lẫn anh đều mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối.
Không ai buồn chuyển ra ngoài.
Thế nên nhiều năm nay vẫn ngủ chung một giường.
Nhưng bạch nguyệt quang sắp quay về rồi.
Đến cả quyền lợi “ngủ chung với chồng trên danh nghĩa” này, chắc tôi cũng chẳng giữ được nữa.
Tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi.
Quen mất rồi.
Không sờ bụng anh một cái là tôi không tài nào chợp mắt được.
2
Sáng hôm sau, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng đứng ở cửa tiễn một lớn một nhỏ ra ngoài.
Trình Ngọc thấy tôi ủ rũ hiếm có, lòng hiếu thảo lập tức trỗi dậy. Cậu nhóc ghé sát tai tôi thì thầm:
“Mẹ, tối nay tan học con mua lòng chiên giòn cho mẹ nhé?”
Mắt tôi lập tức sáng như đèn pha.
“Ôi trời, đúng là con trai cưng của mẹ!”
Kết quả ngay giây sau, Trình Tư Ngang đã đạp một cú vào mông con trai, trực tiếp đá thằng bé lên chiếc Rolls-Royce.
“Nếu con còn dám cho mẹ con ăn mấy thứ rác rưởi đó, bố đánh gãy chân con.”
Trình Ngọc đúng tuổi phản nghịch, miệng còn cứng hơn đầu.
“Biết rồi biết rồi, con sai rồi, cậu.”
Một tiếng “cậu” vừa thốt ra, sắc mặt Trình Tư Ngang lập tức tối sầm.
Gân xanh trên trán anh nổi rõ.
“Ai cho con gọi như vậy?”
Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tay áo anh cười hòa giải:
“Hì hì… Tiểu Ngọc đùa thôi mà, anh đừng nghiêm túc thế…”
“Anh nghe hiểu.”
Trình Tư Ngang khẽ đóng cửa xe lại.
“Nhưng anh rất khó chịu.”
Ngay sau đó, tiếng kêu khóc thảm thiết của Trình Ngọc cùng tiếng đánh nhau vang vọng khắp sân.
Tôi yên lặng bịt tai.
Đánh con rồi thì chắc sẽ không đánh mình nữa.
3
Sau khi bị Trình Tư Ngang dạy dỗ một trận, Trình Ngọc được nghỉ bệnh nguyên một tuần.
Bạn thân tôi xách theo đống đồ bổ sang thăm bệnh.
Vừa vào cửa cô ấy đã hỏi:
“Con trai cưng của tao đâu? Mau để tao chơi với nó.”
Tôi chỉ tay về phía sofa.
“Nằm kia kìa.”
Trình Ngọc mặt mũi sưng vù, nằm vật ra như cá muối.
Vừa thấy mẹ nuôi, cậu nhóc đã gào khóc:
“Mẹ nuôi cứu con! Mau đưa con đi đi!”
Tôi với bạn thân hợp sức đỡ thằng bé lên xe lăn.
Đi được nửa đường, cô ấy đột nhiên hỏi:
“Mày thật sự quyết định ly hôn à?”
Trình Ngọc nghe xong lập tức nổi nóng:
“Ly! Nhất định phải ly!”
“Hôm nay ông ấy dám đánh con, ngày mai chắc chắn dám đánh mẹ!”
Bạn thân tôi bật cười:
“Con trai à, bố con ấy hả? Rụng một sợi tóc của mẹ con thôi cũng đủ đau lòng cả ngày.”
“Còn con…”
“Con đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Nếu năm đó không phải…”
“Dừng!”
Tôi lập tức cắt ngang.
“Tiểu Ngọc còn nhỏ, kể mấy chuyện đó làm gì?”
“Dù sao năm ấy cũng là lỗi của tao. Là tao có lỗi với Trình Tư Ngang.”
Bạn thân khoanh tay nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Không đúng.”
“Mày rất không đúng.”
“Nói thật đi, có chuyện gì giấu tao?”
Tôi cúi đầu, khẽ đáp:
“Thẩm Oánh Oánh sắp về nước.”
Năm đó ai mà chẳng biết Trình Tư Ngang và Thẩm Oánh Oánh là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
Trai tài gái sắc.
Trời sinh một đôi.
Kết quả lại bị tôi chen ngang.
4
Tôi không nói thêm câu nào, trực tiếp đặt đơn ly hôn lên bàn trà.
Trình Ngọc nuốt nước bọt đánh “ực”.
“Mẹ… mẹ đừng làm con sợ.”
“Nếu mẹ ly hôn với bố, con chắc chắn theo mẹ.”
Bạn thân tôi còn dứt khoát hơn.
Cô ấy xách luôn vali đứng dậy:
“Đi. Sau này ba mẹ con mình sống chung.”
Trình Tư Ngang gần như phát điên tìm tung tích của tôi.
Điện thoại của tôi và bạn thân bị anh gọi đến mức sắp cháy máy.
Thế là hai đứa tôi phối hợp cực kỳ ăn ý.
Chặn số.
Xóa danh bạ.
Tắt nguồn.
Đổi sim.
Một dây chuyền dịch vụ khép kín hoàn chỉnh.
Trình Ngọc cố gắng khuấy động bầu không khí:
“Lần này con không thi tháng, đúng là tiện cho thằng hạng hai vạn năm.”
“Nó vừa được hạng nhất đã nhắn tin hỏi lần sau con còn vượt mặt nó nổi không.”
Trình Tư Ngang từ nhỏ đến lớn lần nào cũng đứng nhất.
Còn tôi cố gắng đến đâu cũng chỉ loanh quanh đội sổ.
Ngoài gương mặt này ra, tôi thật sự chẳng có thiên phú học hành gì.
May mà Trình Ngọc không di truyền IQ của tôi.
Tôi nghiêm túc hỏi con:
“Tiểu Ngọc, con có muốn ra nước ngoài học không?”
Một là tránh xa Trình Tư Ngang.
Hai là áp lực học hành bên đó nhẹ hơn.
Trình Ngọc cười hì hì:
“Mẹ với mẹ nuôi ở đâu thì con ở đó.”
Không chần chừ thêm nữa.
Chúng tôi lập tức kéo hành lý, thẳng tiến sân bay
Chương 2
Sáng hôm sau, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng đứng trước cửa tiễn một lớn một nhỏ ra ngoài.
Nguyên nhân khiến tôi mất ngủ rất đơn giản.