Con Trai Tôi Gọi Chồng Tôi Là Cậu
Chương 2
Tối qua lúc mơ màng, tôi theo bản năng mò sang bên cạnh sờ bụng Trình Tư Ngang.
Kết quả vừa chạm vào, anh đã mở mắt.
Tôi sợ tới mức lập tức rụt tay lại như bị điện giật.
Còn anh thì im lặng vài giây, sau đó trực tiếp kéo tay tôi đặt lại lên bụng mình.
“Không sờ là không ngủ được đúng không?”
“….”
Tôi xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn luôn bản thân.
Sau đó cả đêm không dám động đậy.
Mà người gây họa lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng là vô lý.
“Mẹ.”
Giọng Trình Ngọc kéo tôi trở về hiện thực.
Cậu nhóc đeo cặp sách, ngẩng đầu nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, vẻ mặt đầy thương hại.
“Mẹ lại thất tình trong hôn nhân à?”
Tôi đang đau lòng vì sắp ly hôn, nghe xong lập tức nổi nóng.
“Từ này ai dạy con?”
“Bố chứ ai.”
“….”
Hay lắm.
Cha nào con nấy.
Trình Ngọc thấy sắc mặt tôi không tốt, lập tức chạy lại ôm chân tôi dỗ dành.
“Mẹ đừng buồn nữa.”
“Tối nay tan học con mua lòng chiên giòn cho mẹ nhé?”
Hai mắt tôi lập tức sáng rực.
“Cục cưng! Mẹ biết ngay trên đời này chỉ có con là thương mẹ nhất mà!”
Ngay giây tiếp theo.
Một bàn tay từ phía sau xách cổ áo Trình Ngọc lên.
Trình Tư Ngang mặt không cảm xúc kéo thằng bé ra khỏi người tôi.
“Nói lại lần nữa xem.”
Trình Ngọc vùng vẫy như gà con bị bóp cổ.
“Mua lòng chiên giòn cho mẹ!”
“Câu trước.”
“Con là người thương mẹ nhất?”
Khí áp quanh người Trình Tư Ngang lập tức lạnh xuống.
“Tối nay con chép phạt thêm hai trang.”
“Dựa vào đâu!”
“Dựa vào việc bố nuôi con.”
“….”
Tôi yên lặng nhìn hai cha con.
Ngày nào cũng cãi nhau như học sinh tiểu học.
Ai nhìn thấy mà tin được đây là tổng tài lạnh lùng nổi tiếng thương trường chứ?
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa.
Tài xế vừa mở cửa xe, Trình Ngọc đã nhanh chân trèo lên trước.
Trước khi cửa đóng lại, cậu nhóc còn ló đầu ra ngoài, nhỏ giọng nói với tôi:
“Mẹ, nếu tối nay bố bắt đầu phát bệnh thần kinh, mẹ nhớ gọi video cho con nhé.”
“Tối nay con ở trường nội trú tránh nạn.”
“…”
Tôi chưa kịp bật cười thì Trình Tư Ngang đã tiện tay đập nhẹ lên đầu con trai.
“Xuống.”
“Con không xuống.”
“Bố đếm đến ba.”
“Con báo cảnh sát đấy.”
Hai cha con giằng co mất gần năm phút.
Cuối cùng, Trình Tư Ngang mặt lạnh như tiền đóng sầm cửa xe lại.
Trước khi lên xe, anh quay đầu nhìn tôi.
“Trưa nay nhớ ăn cơm.”
Tôi theo bản năng gật đầu.
“Ừm.”
“Không được ăn đồ cay.”
“Biết rồi.”
“Không được uống trà sữa lạnh.”
“…Biết rồi.”
“Không được…”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
“Trình Tư Ngang.”
Anh dừng lại.
“Anh đang nuôi vợ hay nuôi học sinh tiểu học vậy?”
Anh nhìn tôi vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
“Có khác nhau sao?”
Tim tôi đập hụt mất một nhịp.
Đợi đến khi chiếc xe rời khỏi sân, tôi mới chậm chạp ôm ngực ngồi xổm xuống.
Chết tiệt.
Tên đàn ông này đúng là phạm quy.
Đã có bạch nguyệt quang rồi còn thỉnh thoảng thả thính lung tung.
Điện thoại đúng lúc vang lên.
Bạn thân tôi gọi video tới.
Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy lập tức nhíu mày.
“Đừng nói với tao là tối qua mày lại mềm lòng nhé?”
“Tao không có.”
“Tao nhìn mặt mày là biết.”
Tôi im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
“…Tao chỉ thấy nếu cứ ly hôn thế này thì Tiểu Ngọc hơi đáng thương.”
Bạn thân lập tức cười lạnh.
“Con trai mày đáng thương?”
“Nó sống trong biệt thự nghìn mét vuông, mỗi tháng tiền tiêu vặt đủ mua một cái xe, bố mẹ đẹp như diễn viên, thành tích đứng top toàn khối.”
“Nó đáng thương chỗ nào?”
“….”
“Người đáng thương nhất là tao.”
“Tao ba mươi tuổi rồi vẫn phải đi làm.”
Tôi bị cô ấy chọc đến bật cười.
Nhưng cười xong lại thấy khó chịu trong lòng.
Tôi ngồi ôm gối trên sofa, nhìn căn nhà trống rỗng.
Trong nhà vẫn còn mùi hương quen thuộc của Trình Tư Ngang.
Lạnh lạnh, sạch sẽ.
Giống hệt con người anh.
Bạn thân ở đầu dây bên kia đột nhiên hỏi:
“Mày thật sự định ly hôn à?”
Lần này tôi im lặng rất lâu.
Thật ra tôi cũng không biết.
Nói muốn ly hôn là thật.
Nhưng luyến tiếc cũng là thật.
Tôi thích Trình Tư Ngang quá lâu rồi.
Từ năm mười bảy tuổi đã bắt đầu thích.
Thích đến mức năm đó chỉ vì nghe tin anh và Thẩm Oánh Oánh chia tay, tôi đã vui nguyên cả một tuần.
Kết quả sau này ngủ với người ta một đêm, còn trực tiếp ngủ ra luôn một đứa con.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới.
Cho đến khi phát hiện…
Trình Tư Ngang chưa từng nói yêu tôi.
Một lần cũng chưa từng.
Bạn thân thấy tôi thất thần, giọng cũng dịu lại.
“Có phải vì Thẩm Oánh Oánh không?”
Tôi cúi đầu.
“…Ừ.”
“Mày nghĩ thử xem.”
“Người ta mới là người anh ấy yêu từ đầu.”
“Tao chen ngang nhiều năm như vậy rồi, cũng nên trả lại cho cô ấy.”
Bạn thân nghe xong suýt chút nữa tăng xông.
“Não mày bị úng nước à?”
“Trình Tư Ngang mà không thích mày thì cưới mày làm gì?”
“Anh ta thiếu phụ nữ chắc?”
“Bao nhiêu năm nay nâng mày như nâng tổ tông, mày không nhìn ra thật hả?”
Tôi cắn môi.
“Nhưng anh ấy chưa từng nói thích tao.”
Không khí bỗng yên tĩnh.
Một lúc sau, bạn thân mới chậm rãi mở miệng:
“Mày có từng nghĩ…”
“Có thể vì anh ta cũng nghĩ mày không thích mình không?”
Tôi sững người.
Ngay lúc ấy.
Tiếng mở khóa cửa vang lên.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Theo bản năng quay đầu lại.
Kết quả vừa nhìn đã thấy Trình Tư Ngang đứng ở cửa.
Anh vẫn mặc bộ vest đen lúc sáng.
Rõ ràng vừa mới đi chưa bao lâu.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại của tôi, cuối cùng dừng trên mặt tôi.
“Anh quên tài liệu.”
Tôi chưa kịp thở phào thì điện thoại đã truyền ra giọng hét kinh thiên động địa của bạn thân:
“Trình Tư Ngang! Nếu anh dám ly hôn với nó thì tôi nguyền anh cô độc cả đời!”
“….”
Không khí chết lặng.
Tôi run tay tắt video.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu.
Trình Tư Ngang đứng cách tôi chưa đến hai mét, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh tháo kính xuống, day nhẹ mi tâm.
Rồi rất khẽ hỏi một câu:
“…Em muốn ly hôn với anh?”
Chương 3
“…Em muốn ly hôn với anh?”
Tôi thề.
Từ lúc quen Trình Tư Ngang đến giờ, tôi chưa từng thấy anh dùng giọng điệu như vậy.
Bình tĩnh.
Nhưng đáng sợ.
Giống mặt biển trước bão.
Tôi nuốt nước bọt, ôm gối lùi về sau theo bản năng.
“Cũng… cũng không phải ngay lập tức…”
“Ý em là có.”
“….”
Tên đàn ông này đúng là biết cách tóm trọng điểm.
Không khí trong phòng khách im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Trình Tư Ngang đứng ở cửa nhìn tôi.
Áo vest vẫn chỉnh tề như cũ, cà vạt cài ngay ngắn, khí chất lạnh lùng giống hệt lúc họp hội đồng quản trị.
Nếu không phải tay anh đang siết chặt chiếc kính đến nổi gân xanh…
Có lẽ tôi thật sự sẽ nghĩ anh chẳng để tâm chút nào.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng:
“Lý do.”
Tôi cúi đầu nghịch tua rua trên gối ôm.
“Không có lý do gì cả.”
“Có.”
“…”
“Em chưa từng thật sự muốn ly hôn.”
Tôi bỗng thấy chột dạ.
Bởi vì anh nói đúng.