Con Trai Tôi Gọi Chồng Tôi Là Cậu

Chương 3



Mấy năm nay tôi với anh ngày nào chẳng treo chữ “ly hôn” bên miệng.

Nhưng chưa lần nào nghiêm túc.

Lần này lại khác.

Thẩm Oánh Oánh sắp về rồi.

Người ta mới là nữ chính thật sự trong câu chuyện của anh.

Tôi chỉ là nhân vật ngoài ý muốn chen ngang giữa đường.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại bắt đầu chua xót.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh.

“Trình Tư Ngang.”

“Ừ.”

“Nếu em nói thật, anh sẽ đồng ý ly hôn chứ?”

Ánh mắt anh khựng lại vài giây.

Sau đó lạnh nhạt đáp:

“Không.”

“….”

Tôi nghẹn họng.

Người này có phải quá không biết phối hợp rồi không?

Tôi còn chưa kịp nghĩ câu tiếp theo thì điện thoại anh đã vang lên.

Là trợ lý gọi tới.

Có vẻ công ty có việc gấp.

Trình Tư Ngang nghe điện thoại suốt gần hai phút.

Trong lúc ấy tôi ngồi trên sofa lén nhìn anh.

Người đàn ông này thật sự rất đẹp.

Dáng người cao, vai rộng, sống mũi sắc lạnh.

Ngay cả lúc nhíu mày nghe điện thoại cũng đẹp đến quá đáng.

Bảo sao năm đó cả trường đều mê anh như điên.

Ngay cả Thẩm Oánh Oánh kiêu ngạo như vậy cũng chủ động theo đuổi anh suốt hai năm.

“…Ừ, tôi qua ngay.”

Anh cúp máy.

Sau đó nhìn tôi.

“Buổi tối về nói tiếp.”

Tôi lập tức căng thẳng.

“Không cần đâu.”

“Cần.”

“…”

Anh bước tới trước mặt tôi.

Đầu ngón tay lạnh lạnh nâng cằm tôi lên.

“Không được chạy.”

Tim tôi đập mạnh một cái.

Sau đó.

Cửa đóng lại.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Tôi ngồi ngẩn người mất gần một phút.

Rồi đột nhiên bật dậy.

Không chạy mới là đồ ngốc!

Tôi lập tức gọi điện cho bạn thân.

“Mau cứu tao!”

Nửa tiếng sau.

Bạn thân hùng hổ xông vào nhà như đi bắt gian.

“Mẹ kiếp, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à?”

“Tao đã nói từ lâu rồi, loại đàn ông như Trình Tư Ngang nhìn là biết không dễ ly hôn.”

“Tối nay chờ anh ta về, mày chắc chắn chạy không nổi.”

Tôi bị cô ấy dọa đến tái mặt.

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Chạy ngay bây giờ.”

Ba phút sau.

Ba mẹ con chúng tôi ngồi xổm giữa phòng thay đồ tám mươi mét vuông của tôi.

Bắt đầu chia của.

Bạn thân vừa nhét túi xách vào vali vừa chửi.

“Đàn ông có thể bỏ.”

“Túi Hermes không thể bỏ.”

“Tình yêu sẽ phản bội mày.”

“Nhưng kim cương thì không.”

“….”

Tôi nhỏ giọng sửa lại:

“Anh ấy chưa phản bội tao…”

Bạn thân lập tức trợn mắt.

“Thế mày chạy cái gì?”

“….”

Được rồi.

Tôi câm miệng.

Trình Ngọc ngồi giữa đống vali, vừa ăn bim bim vừa livestream cho bạn học.

“Các anh em.”

“Hôm nay tôi chính thức bước lên con đường trẻ mồ côi.”

Tôi giật mình lao tới giật điện thoại.

“Con livestream cái gì đấy!”

Trình Ngọc cực kỳ vô tội.

“Con đang ghi lại khoảnh khắc lịch sử của gia đình thôi mà.”

“Sau này nếu bố nhớ mẹ đến phát điên, con còn có tư liệu bán kiếm tiền.”

Bạn thân cười đến run cả người.

“Mẹ kiếp, thằng bé này đúng là gen tốt toàn chọn cái mạnh mà di truyền.”

Một tiếng sau.

Chúng tôi thành công chuyển đến căn hộ của bạn thân.

Tôi vừa vào cửa đã ngây người.

“Không phải mày nói ở một mình à?”

Bạn thân chột dạ ho khan.

“Ờ thì…”

“Tao mới mua thêm cái máy chạy bộ.”

“….”

Tôi nhìn cái căn hộ chưa đến một trăm mét vuông bị chất kín hộp chuyển phát nhanh và quần áo.

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là “dân gian khó khăn”.

Từ lúc cưới Trình Tư Ngang đến giờ, tôi chưa từng phải lo chuyện sinh hoạt.

Ngay cả khăn mặt trong nhà cũng có người thay mới định kỳ.

Tôi bỗng thấy hơi hoang mang.

“Mày nói xem…”

“Nếu ly hôn thật, liệu tao có chết đói không?”

Bạn thân đang cúi đầu tìm dép, nghe xong lập tức bật cười.

“Yên tâm.”

“Dựa vào mặt mày, chết đói là chuyện khó xảy ra nhất.”

Tôi còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã rung lên.

Màn hình hiện hai chữ:

【Chồng】

Tim tôi lập tức nhảy dựng.

Bạn thân ghé đầu qua nhìn, sau đó cực kỳ dứt khoát:

“Tắt máy.”

“Tao không dám…”

“Vậy đưa tao.”

Cô ấy cướp điện thoại tôi rồi thao tác một mạch.

Chặn số.

Xóa danh bạ.

Tắt nguồn.

Đổi sim.

Động tác mượt mà như sát thủ chuyên nghiệp.

“….”

Tôi kinh hãi nhìn cô ấy.

“Mày quen tay quá rồi đấy?”

Bạn thân bình tĩnh đáp:

“Ờ.”

“Hồi trước tránh nợ làm nhiều nên quen.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của cô ấy cũng bắt đầu đổ chuông.

Tên hiển thị:

【Diêm Vương sống】

Bạn thân biến sắc.

“Tới lượt tao chạy.”

“…?”

Cô ấy lập tức tắt máy nhanh hơn tôi hồi nãy gấp mười lần.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì chuông cửa đã vang lên.

Ba người chúng tôi đồng loạt cứng đờ.

Bạn thân run giọng:

“…Không thể nào nhanh thế chứ?”

Tôi cũng tê cả da đầu.

Trình Tư Ngang làm việc từ trước tới nay luôn đáng sợ như vậy.

Muốn tìm ai là tìm được ngay.

Trình Ngọc bình tĩnh nhất nhà.

Cậu nhóc kéo chăn che kín người rồi nằm xuống sofa.

“Con giả chết trước.”

“Lát nữa nếu bố hỏi, mẹ cứ nói con bị mẹ hành hạ đến ngất xỉu.”

“….”

Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Kèm theo giọng đàn ông lạnh lùng quen thuộc bên ngoài.

“Mở cửa.”

Tôi suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Bạn thân thì trực tiếp nhảy dựng lên.

“Mẹ kiếp!”

“Sao anh ta biết nhanh vậy?!”

Ngoài cửa yên lặng hai giây.

Sau đó.

Giọng Trình Tư Ngang chậm rãi vang lên:

“Bởi vì xe của em đỗ ngay dưới lầu.”

Chương 4

Cả căn hộ chết lặng.

Tôi với bạn thân đứng cạnh cửa như hai tên tội phạm chuẩn bị bị bắt.

Ngoài cửa.

Giọng Trình Tư Ngang lại vang lên lần nữa.

“Mở cửa.”

Bình tĩnh.

Lạnh nhạt.

Nhưng tôi biết.

Anh mà càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm.

Bạn thân run rẩy kéo tay tôi.

“Hay là… tụi mình leo ban công chạy?”

Tôi nhìn xuống tầng hai mươi ba ngoài cửa kính.

“…Mày muốn lên bản tin xã hội à?”

Trình Ngọc kéo chăn che mặt, bình tĩnh bổ sung:

“Nếu hai mẹ nhảy xuống thật thì nhớ chia tài sản cho con trước.”

“….”

Đúng lúc ấy.

Tiếng mở khóa điện tử vang lên.

Tôi chết sững.

Bạn thân cũng chết sững.

“Anh ta có mật mã?!”

Tôi tuyệt vọng gật đầu.

“…Đây là nhà tao mua.”

“…”

Cửa mở.

Trình Tư Ngang bước vào.

Anh vẫn mặc bộ vest đen ban sáng, nhưng cà vạt đã bị kéo lỏng, vài sợi tóc rơi xuống trán, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.

Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng khách.

Vali.

Túi xách.

Đồ ăn vặt.

Còn có Trình Ngọc đang giả chết trên sofa.

Cuối cùng.

Anh nhìn tôi.

“Chơi vui không?”

Tôi chột dạ đến mức suýt đứng nghiêm chào cờ.

Bạn thân cực kỳ có nghĩa khí.

Cô ấy bước lên chắn trước mặt tôi.

“Trình tổng.”

“Có gì từ từ nói.”

“Đừng dọa vợ anh.”

Trình Tư Ngang nhíu mày.

“Vợ tôi?”

“…”

Bạn thân lập tức sửa miệng.

“À không, vợ tương lai cũ của anh.”

Tôi muốn quỳ luôn tại chỗ.

Không khí càng lúc càng đáng sợ.

Trình Tư Ngang im lặng vài giây rồi cởi đồng hồ đặt lên bàn.

Động tác này của anh khiến mí mắt tôi giật liên hồi.

Xong rồi.

Anh chuẩn bị nổi điên thật rồi.

Kết quả giây tiếp theo.

Anh chỉ lạnh nhạt nói:

“Em định ở đây?”

Tôi cứng đầu đáp:

“Ừ.”

Anh nhìn căn hộ chưa đến một trăm mét vuông.

Lại nhìn đống đồ chất như núi.

“Ba người?”

“…Ừ.”

“Con trai em tối ngủ ở đâu?”

Tôi nghẹn họng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...