Cùng Anh Đi Hết Quãng Đời Còn Lại
Chương 2
Đừng lấy chuyện chia tay ra đùa.
Ánh mắt anh không chớp lấy một lần, cố định trên mặt tôi.
Bị anh nhìn như vậy khiến tôi có chút sởn gai ốc.
Ai đùa với anh?
Tôi nói chia tay.
Hứa Tấn bước về phía tôi, dường như muốn nói gì đó.
Tôi hết kiên nhẫn, chộp lấy chiếc nĩa trên bàn ném về phía anh.
Anh không tránh.
Chiếc nĩa sượt qua xương mày.
Máu lập tức chảy ra.
Anh bị bệnh à? Sao anh không né?
Tôi hoảng hốt chạy đi tìm tủ thuốc trong nhà.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.
Kéo tôi xoay người lại.
Máu vẫn đang chảy.
Gương mặt Hứa Tấn âm trầm đến đáng sợ.
Tôi theo bản năng lùi lại.
Anh đưa một tay lau đi giọt máu nơi khóe mày, tay còn lại siết chặt eo tôi.
Bảo bối, vừa rồi em chỉ đùa với anh thôi, đúng không?
Không.
Tôi lắc đầu.
Em nghiêm túc.
Vết thương của anh em sẽ chịu trách nhiệm.
Anh khẽ lùi mặt ra xa hơn.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh nữa.
Anh hỏi:
Chịu trách nhiệm thế nào?
Giọng nói nghe khô khốc.
Em bồi thường tiền cho anh.
Anh yên tâm, em không dùng tiền của anh đâu. Em tự có tiền. Những món đồ anh tặng em sẽ trả lại đầy đủ. Còn những thứ đã dùng cũ rồi, em có thể trả thêm tiền khấu hao.
Tôi cảm thấy điều kiện mình đưa ra khá ổn.
Biểu cảm của Hứa Tấn lập tức thay đổi.
Anh bật cười lạnh.
Rồi bế thốc tôi lên, đá tung cửa phòng, ném tôi xuống giường.
Cả người anh cúi xuống áp sát.
Ghé bên tai tôi.
Tai tôi rất nhạy cảm.
Mỗi khi anh ghé sát nói chuyện, tôi đều không nhịn được mà run lên.
Nhưng Hứa Tấn giữ chặt không cho tôi động đậy.
Anh bị nghiện tình dục đấy, em nhất định phải quyến rũ anh như vậy sao?
Anh đưa tay gạt những sợi tóc rối bên tai tôi ra sau.
Tháo kính xuống.
Trong mắt là dục vọng đậm đặc đến mức không thể tan ra.
Tại sao lại muốn chia tay hả, bảo bối?
Vốn dĩ anh có thể nhịn tới sau khi kết hôn.
Chân anh đè lên người tôi.
Mạnh mẽ nâng tay tôi lên rồi cởi áo tôi xuống.
Em biết anh đã phải cố gắng thế nào để không chạm vào em không?
Hay là anh làm em sợ rồi, bảo bối?
Anh vuốt ve gương mặt tôi.
Ánh mắt đầy vẻ thương tiếc.
Hai năm nay, mỗi lần hôn em, anh đều có phản ứng sinh lý.
Mỗi lần em làm nũng chui vào lòng anh, anh đều phải nín thở, tìm cớ kéo giãn khoảng cách.
Thậm chí chỉ cần em lại gần, nắm tay anh, anh cũng không nhịn được mà muốn xé quần áo em ra.
Ngày nào anh cũng nghĩ về chuyện đó.
Nghĩ đến việc làm em khóc xin anh dừng lại, nghe em gọi tên anh…
Anh như không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực tôi.
Để anh thuộc về em, được không?
Bàn tay anh từ mặt, cổ, rồi xuống ngực tôi…
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.
Cho đến khi tay anh chạm vào móc áo ngực.
Động tác của Hứa Tấn khựng lại.
Em tự tháo hay để anh giúp?
Khác gì nhau đâu?
Tôi vô thức hỏi:
Không có lựa chọn thứ ba à?
Vừa dứt lời.
Hứa Tấn sững người.
Lập tức rút tay về.
Xin lỗi.
Anh vuốt mặt tôi.
Chúng ta không chia tay.
Rồi từ từ lùi ra xa.
Thế thì sao được?
Khó khăn lắm mới dụ được người tới đây.
Nhất định phải trêu anh một trận mới được.
Tôi lập tức đưa chân cọ nhẹ lên đùi anh.
Hứa Tấn cứng đờ tại chỗ.
Tiến cũng không được.
Lùi cũng không xong.
Bảo bối?
Anh chần chừ gọi tôi.
Tôi không hài lòng.
Bắt đầu vô lý gây sự:
Sao anh lại tránh ra?
Em không đủ hấp dẫn với anh à?
Em không đủ đẹp sao?
Hứa Tấn lập tức giữ chặt chân tôi, kéo xuống, rồi lấy chăn mỏng bên cạnh đắp lên người tôi.
Anh hít sâu một hơi.
Tạ Nghênh, anh luôn rất thích em.
Anh tưởng em biết rõ điều đó.
Em không cần dùng cách này để chứng minh anh quan tâm em đến mức nào.
Còn về chuyện đẹp…
Anh nghĩ bất cứ ai có mắt đều sẽ công nhận điều đó.
Anh tránh ra chỉ vì muốn để quyền lựa chọn cho em.
Trước khi em thật sự suy nghĩ kỹ và chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ không làm gì cả.
Anh ngồi xuống bên cạnh.
Đưa quần áo cho tôi.
Sao anh không mặc giúp em?
Hứa Tấn cố nhịn đến mức gân xanh nổi lên.
Anh quay đầu đi không nhìn tôi.
Hơi thở nặng nề.
Em cố ý.
Ồ, hóa ra anh biết à?
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
Lại càng muốn trêu anh hơn.
Tôi ném quần áo sang bên cạnh rồi nhích tới gần.
Anh thật sự bị nghiện tình dục sao?
Em thấy anh kiểm soát tốt mà.
Hứa Tấn nhắm mắt, xoa trán đầy bất lực.
Anh đâu phải súc vật.
Đương nhiên anh kiểm soát được.
À~
Tôi kéo dài giọng.
Từ phía sau ôm lấy anh, còn cố ý cọ sát vào người anh.
Nhưng mà anh trai à…
Nhịn vất vả lắm đúng không?
Em thấy anh sắp nổ tung rồi đó.
Không đợi anh trả lời.
Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh.
Không sao đâu.
Em thích anh.
Em bằng lòng ở bên anh.
Hứa Tấn quay đầu nhìn tôi.
Rồi giữ lấy gáy tôi, hôn xuống thật mạnh.
Trời đất như đảo lộn.
Tôi nằm trên giường.
Nhìn gương mặt anh cúi xuống.
Nổi hứng nghịch ngợm, tôi vòng tay qua cổ anh, liên tục hôn lên yết hầu.
Hứa Tấn ngửa đầu.
Tôi cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng.
Hơi thở ngày càng dồn dập.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực.
Cuối cùng.
Bàn tay anh siết lấy chân tôi.
Ngón tay lún nhẹ vào da thịt mềm mại.
Để lại một dấu vết mờ nhạt.
Nhiệt độ của anh nóng đến mức khiến nhịp thở tôi cũng trở nên gấp gáp.
Đừng sợ.
Hứa Tấn hôn lên má tôi.
Lên môi tôi.
Rồi đến cổ tôi.
Như cố ý trả đũa, anh dừng lại ở cổ rất lâu.
Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống.
Nhiệt độ từ lồng ngực anh chậm rãi phủ xuống.
…
04
Đau lưng.
Đau chân.
Chỗ nào trên người tôi cũng khó chịu.
Quan trọng nhất là lúc tỉnh dậy, Hứa Tấn không ở bên cạnh.
Thế là càng tức hơn.
Tức đến mức chỉ muốn xem anh như bao cát mà đánh một trận.
Tôi tìm điện thoại, định gọi cho anh rồi nổi cáu.
Kết quả lại nghe thấy giọng Hứa Tấn đầy vui mừng:
Bảo bối, em tỉnh rồi à?
Anh bưng khay đồ ăn bước tới.
Đặt xuống đầu giường rồi giải thích:
Anh làm ít bữa sáng cho em.
Đánh răng rửa mặt xong là ăn được rồi.
Hôm qua chắc thức khuya quá.
Anh bế em vào phòng tắm nhé?
Tôi dang tay ra.
Hứa Tấn một tay ôm eo, một tay đỡ dưới chân rồi bế tôi lên.
Tôi đấm anh một cái.
Tại sao anh lại nhiều sức hơn em?
Còn dậy sớm làm bữa sáng được nữa.
Hứa Tấn bật cười trầm thấp.
Tức chết tôi.
Tôi lập tức túm lấy ngực anh, bóp lung tung.
Bảo bối.
Cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc.
Giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.
Hôm qua là ai khóc suốt?
Là ai cứ xin anh nói mình hết sức rồi?
Anh thấy em tinh thần tốt lắm mà.
Tôi vội vàng rút tay về.
Nhưng vẫn còn tức.
Len lén nhìn biểu cảm của anh.
May mà anh không giận.
Anh đáng ghét thật đấy.
Ban đầu tôi không định làm vậy.
Nhưng Hứa Tấn quá đáng ghét.
Tôi cúi xuống cắn một cái lên ngực anh.