Cùng Anh Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 3



Trước khi anh kịp nói gì, tôi vội vàng thanh minh:

Hôm qua anh cũng cắn em mà.

Em trả lại thôi.

Hứa Tấn bế tôi vào phòng tắm.

Nặn kem đánh răng sẵn cho tôi.

Đánh răng trước đi.

Nếu em nói vậy thì anh rất hoan nghênh em cắn thêm vài cái nữa.

Tôi đánh răng.

Đánh một lúc mới phản ứng lại.

Súc miệng xong liền mắng:

Đồ biến thái!

Anh vừa lau mặt cho tôi vừa gật đầu tán thành:

Bảo bối nói đúng.

Không thèm giả vờ luôn.

Đợi anh lau mặt xong.

Tôi giật khăn khỏi tay anh.

Anh cố ý đúng không?

Mượn cớ lau mặt để che tầm nhìn của em, chặn miệng em lại, không cho em mắng anh.

Thâm hiểm thật.

Hứa Tấn nhìn tôi cười rất vui vẻ.

Ừ.

Thông minh lắm.

Lại bị em đoán đúng rồi.

Anh giữ eo kéo tôi lại gần.

Rồi hôn lên môi tôi.

Dù trong lòng rất vui.

Nhưng tôi vẫn đấm anh một cái.

Anh chê em đúng không?

Cố tình đợi em đánh răng xong mới hôn.

Hứa Tấn lập tức đáp:

Bảo bối, vậy sáng mai anh sẽ hôn em trước khi em tỉnh.

Được thôi.

Tôi bất mãn đá nhẹ vào chân anh rồi quay người ra ngoài ăn sáng.

Anh nhìn tôi ăn.

Trong mắt tràn ngập ý cười.

Khoan đã.

Lúc em ngủ anh hôn em thì chẳng phải là quấy rối à?

Nghe vậy.

Hứa Tấn cười đến không ngừng được.

Bảo bối, anh còn tưởng em đang thưởng cho anh cơ.

Tên này thật là…

Nhìn kỹ gương mặt anh.

Đầu óc tôi bỗng nổ tung khi nhớ ra một chuyện.

Hôm qua em không nên nổi nóng rồi ném đồ vào anh.

Bây giờ để lại một vết thế kia rồi.

Không biết có để lại sẹo không nữa.

Hứa Tấn cúi người xuống để tôi nhìn rõ hơn.

Không cần xin lỗi.

Là anh khiến em không có cảm giác an toàn.

Khiến em tức giận.

Là lỗi của anh.

Đừng lo, sẽ không để lại sẹo đâu.

Ngón tay tôi khẽ vuốt qua lông mày anh.

Nhưng hôm sinh nhật anh, em lại làm anh bị thương.

Em có muốn anh bị thương không?

Tôi lắc đầu.

Hứa Tấn nói như lẽ đương nhiên:

Vậy thì không sao cả, đúng không?

Nhưng lúc đó em thật sự rất tức giận, nhỡ đâu em…

Anh ngắt lời tôi.

Dù có như vậy thì cũng không sao.

Anh tha thứ cho em.

Tạ Nghênh, anh rất yêu em.

Tình yêu đó sẽ không thay đổi chỉ vì em cho rằng mình đã làm sai điều gì.

Tôi ôm lấy anh.

Vùi đầu vào lòng anh.

Không nhịn được mà suy nghĩ.

Rốt cuộc anh tập luyện kiểu gì mà cơ bắp lại lớn thế này?

Bảo tôi làm sao giữ mình được đây?

Dù gì…

Tôi cũng là phụ nữ mà.

05

Lúc mẹ của Hứa Tấn tìm đến, tôi đang ép Hứa Tấn gửi ảnh cho mình.

Tôi:

Nhanh lên nhanh lên, cho em xem cái gì đó gợi cảm đi.

Hứa Tấn:

Em chỉ dựa vào việc bây giờ anh không ở nhà thôi.

Tôi:

Mau chụp một tấm đi, sắc quỷ đang sốt ruột đây. Làm ơn mà.

(Kèm biểu tượng người que quỳ xuống chắp tay cầu xin.)

Tôi đợi mấy phút liền mà anh không trả lời.

Đang định tiếp tục nhắn tin thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tôi còn chẳng kịp mang dép, lập tức chạy ra mở cửa.

Anh trai, anh về rồi à?

Tôi dang tay nhào tới.

Nhưng người đứng trước mặt không phải Hứa Tấn.

Mà là một người phụ nữ với biểu cảm hơi méo mó.

Bà tránh khỏi cái ôm của tôi.

Tôi ngượng ngùng lùi lại.

Các ngón chân vô thức co quắp trên sàn.

Xin chào, cho hỏi cô là…

Bà liếc tôi một cái.

Biểu cảm càng trở nên khó coi hơn.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa mang dép.

Mà cảnh ngón chân bấu sàn vừa rồi đã bị bà nhìn thấy hết rồi!

Hoàn toàn bại lộ!

Tôi vội vàng xỏ dép vào.

Đến lúc đó bà mới mở miệng:

Chào cô Tạ, tôi là mẹ của Hứa Tấn, Hứa Mẫn.

Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.

Tôi mời bà vào nhà.

Bà nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói:

Cô Tạ, tôi không thích cô lắm.

Tôi ủ rũ gật đầu.

Cháu nhìn ra rồi ạ.

Hứa Mẫn đặt tách trà xuống, hừ lạnh.

Bảo sao cô dám dùng nĩa làm bị thương mặt con trai tôi. Quả nhiên rất thẳng thắn.

Hứa Tấn vậy mà lại mách mẹ mình.

Tôi cúi đầu.

Đến tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

Chuyện đó là hiểu lầm.

Cháu không cố ý. Khi đó cháu chỉ muốn anh ấy đi thôi nên mới ném cái nĩa qua. Không ngờ lại làm anh ấy bị thương.

Muốn nó đi?

Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì? Theo tôi biết thì tình cảm của hai đứa rất ổn định.

Bà lập tức bắt đúng trọng điểm.

Nghe vậy tôi càng xấu hổ hơn.

Tổng không thể nói:

Cháu quyến rũ con trai cô, anh ấy không chịu nên cháu tức điên lên.

Chỉ… chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi ạ.

Lúc đó chủ yếu là cháu nóng tính quá, không kiểm soát được cảm xúc.

Tôi lắp bắp giải thích.

Bà không nói gì.

Chỉ cúi đầu uống trà.

Nhân lúc bà cúi đầu, tôi điên cuồng nhắn tin cho Hứa Tấn cầu cứu.

Chưa gõ xong thì đã nghe giọng bà nhàn nhạt vang lên:

Ồ.

Cô Tạ, vậy tôi nói trước nhé.

Hai đứa kết hôn thì cứ kết hôn.

Nhưng nếu cô bạo hành gia đình thì tôi không thể chấp nhận được.

Còn nữa, tài sản đứng tên nó thì tôi không quản được.

Nhưng tài sản của tôi, cô nhiều nhất chỉ được chia khoảng hai phần mười.

Hơn nữa mỗi năm chỉ được nhận tiền lãi và cổ tức, không được bán tài sản hay động tới vốn gốc.

Số đó là để lại cho con tôi và con của con tôi.

À đúng rồi.

Nếu sau này hai đứa có con, mọi chi phí của đứa bé tôi đều có thể chi trả.

Nhưng tôi sẽ không giúp trông trẻ.

Vì tôi không thích cô lắm.

Tạm thời tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu.

Tôi:

“…Hả?”

Từ bao giờ tôi sắp kết hôn vậy?

Không đúng.

Đã không thích tôi thì sao còn đồng ý cho kết hôn, còn định chia tài sản cho tôi nữa?

Đầu óc tôi rối tung.

Hoàn toàn không hiểu logic của bà từ đâu ra.

Thấy tôi không nói gì, bà tưởng tôi không hài lòng.

Giọng điệu lạnh đi vài phần.

Cô Tạ, con người phải biết đủ.

Nhà cô cho cô bao nhiêu là bản lĩnh của cô.

Nhưng thứ tôi có thể cho, sẽ không nhiều hơn nữa.

Tôi vội xua tay:

Không phải đâu ạ, cô hiểu lầm rồi.

Cháu không có gì không hài lòng cả.

Tiền của Hứa Tấn đã đủ để tôi tiêu cả đời rồi.

Dùng thế nào cũng không hết được.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại vang lên một tiếng.

Tôi đã quen chơi điện thoại đến mức hình thành phản xạ cơ bắp.

Tin nhắn vừa đến là mở ngay.

Giọng bà Hứa lập tức lạnh hơn.

Cô Tạ, cô không tôn trọng tôi.

Trên màn hình điện thoại.

Thứ đập vào mắt tôi chính là tấm ảnh đầy tính gợi cảm mà Hứa Tấn vừa gửi.

Tôi ngây người.

Bà Hứa vừa còn khó chịu cũng ngây người.

Bà nhìn ảnh đại diện rồi hỏi:

Đây là con trai tôi sao?

Nếu không phải thì vấn đề còn lớn hơn nữa.

Tôi lí nhí đáp:

Vâng ạ.

Bà khó tin hỏi tiếp:

Thật sự là Hứa Tấn gửi?

Tôi đâu dám nói là mình ép anh gửi.

Chỉ đành cười gượng:

Ha ha…

Anh ấy thích gửi mấy thứ như vậy thôi ạ.

Áp lực công việc lớn mà, có thể hiểu được.

Bà uống hết ngụm trà này đến ngụm trà khác.

Rồi nói:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...