Cung Nữ Nhặt Ba Hoàng Tử

Chương 1



Ta Là Cung Nữ Quét Sân Nghèo Rớt Mồng Tơi, Chỉ Dựa Vào Một Con Vẹt Lắm Mồm Mà Cứu Ba Tiểu Chủ Tử

Ta là một cung nữ quét dọn hạng thấp nhất trong cung.

Nghèo đến mức phải tranh cả cơm thiu với người khác.

Người bạn duy nhất của ta là một con vẹt lắm mồm nhặt được, ngày nào cũng thích bắt chước đám người trong cung buôn chuyện sau lưng nhau.

Hôm ấy, ta đang ngồi xổm ở góc tường gặm chiếc bánh khô cứng như đá, bỗng nó vỗ cánh phành phạch rồi hét lớn:

“Vứt xuống giếng cạn! Đừng lên tiếng! Một nén nhang nữa là tắt thở!”

Tim ta thót lên.

Xách cây chổi lao như bay về phía chiếc giếng cạn ở phía đông.

Quả nhiên vớt được một cục bột nhỏ sắp chết cóng.

Ba ngày sau.

Nó lại đứng trên vai ta gào ầm lên:

“Bể nước lãnh cung! Mau! Con bé kia sắp tắt thở rồi!”

Ta vừa chửi vừa cắm đầu chạy tới.

Lại vớt được một đứa bé đáng thương đang nắm chặt vạt áo ta mà khóc.

Nửa năm trôi qua.

Con vẹt lắm mồm này chẳng khác nào Quan Âm tống tử.

Nhìn ba đứa nhóc trong căn phòng, ta ôm con vẹt mà khóc òa:

“Xin ngươi đừng báo cho ta biết ai vứt trẻ con nữa được không? Một tháng ta chỉ lĩnh có một lượng bạc, thật sự nuôi không nổi nhiều đứa như vậy!”

Con vẹt đậu trên đầu ta, cũng la theo:

“Đừng vứt nữa! Đừng vứt nữa! Nuôi không nổi!”

1

Người khác vào cung làm cung nữ, ai cũng mong chịu đựng đến hai mươi lăm tuổi để được xuất cung, lấy chồng rồi sống một đời yên ổn.

Riêng ta thì khác.

Ta chỉ mong cả đời được ở lại trong cung.

Không phải vì ta không còn ai để bận lòng.

Mà bởi trong lòng ta còn có người cần cứu.

Ta cũng chẳng phải không có tiền.

Chỉ là một đồng ta cũng không dám tiêu.

Tất cả đều phải dành dụm từng chút một để chuộc thân cho họ.

Trong cung lo ăn lo ở, ta chẳng phải tốn lấy một đồng.

Ra khỏi cung thì chuyện gì cũng cần tiền.

Vậy nên ta không đi.

Thứ duy nhất khiến ta cam tâm bỏ ra chút tiền, chỉ có một con vẹt lắm mồm.

Nó vốn là chim nuôi trong cung của Tề Mỹ Nhân.

Chỉ vì cái miệng quá nhiều chuyện, học theo những lời không nên nghe, nên bị Tề Mỹ Nhân nhổ gần nửa thân lông rồi ném ra ngoài.

Là ta nhặt nó về.

Đặt tên là Nhất Văn.

Bởi vì ta đã bỏ ra đúng một văn tiền chữa thương cho nó.

Sau lần bị vứt bỏ ấy, Nhất Văn ngoan hơn nhiều.

Nó không dám huyên náo trước mặt người ngoài nữa.

Chỉ âm thầm ghi nhớ hết những chuyện thị phi nghe được trong ngày.

Đợi đến khi trở về căn phòng củi rách nát của ta mới nói hết một lượt.

May mà nó không kén ăn.

Ta ăn gì thì nó ăn nấy.

Dễ nuôi, lại chẳng tốn tiền.

Hôm ấy.

Quét xong khu vực của mình, ta lại nhận thêm phần việc quét sân mà người khác lười làm, đổi lấy một chiếc bánh nướng.

Vừa ngồi nghỉ được một lát.

Nhất Văn bỗng vỗ cánh lao tới, hạ thấp giọng nói:

“Vứt xuống giếng cạn! Đừng lên tiếng! Một nén nhang nữa là tắt thở!”

Lòng ta thắt lại.

Lập tức co chân chạy về phía chiếc giếng gần nhất.

2

Nhưng trong cung có biết bao nhiêu cái giếng.

Ta chạy vòng vòng khắp nơi mà chẳng thấy lấy một bóng dáng đứa trẻ.

Ta tức đến giậm chân:

“Ngươi cũng thật là! Sao không nghe thêm một lúc nữa? Đến cái giếng nào cũng không biết thì tìm kiểu gì?”

Nhất Văn hất cằm đầy chính nghĩa:

“Nghe nhiều quá, chim nhớ không nổi!”

Hết cách.

Chỉ đành chia nhau đi tìm.

May mà cuối cùng.

Ở chiếc giếng cạn hoang vắng nhất phía đông.

Ta nghe thấy tiếng khóc yếu ớt đến mức gần như đứt quãng.

Cúi xuống nhìn.

Trong giếng đang co ro một đứa bé.

May quá.

Vẫn còn sống.

Vẫn còn khóc được.

Không biết kẻ nào độc ác đến vậy.

Nỡ xuống tay với một đứa trẻ bé xíu.

Cũng may.

Chiếc giếng này đã cạn từ lâu.

Bình thường ta quét sân lười biếng, toàn quét lá rụng xuống giếng.

Lâu ngày tích lại thành một lớp thật dày.

Không ngờ lại vô tình cứu được mạng đứa trẻ.

Ta ngồi bên miệng giếng nghĩ cách cứu người.

Nhất Văn vẫn ở cạnh hiến kế:

“Chim biết! Chuyện quạ uống nước! Cứ ném thật nhiều lá xuống! Nó sẽ lên!”

Ta bật cười:

“Ném nhiều thế thì khỏi cứu nữa, chôn sống luôn là vừa.”

Ta nhìn cục bột nhỏ dưới đáy giếng.

Đầu óc xoay chuyển thật nhanh.

Giây tiếp theo.

Hai mắt sáng lên.

Có cách rồi.

3

Mấy hôm trước.

Ta vừa giúp Ngự Thiện Phòng khuân rau.

Được thưởng một sợi dây thừng to và một chiếc giỏ tre nhỏ.

Ta tiếc của nên giấu trong đống củi gần đó, chưa nỡ bỏ.

Ta vội lôi chúng ra.

Buộc chặt chiếc giỏ vào một đầu dây rồi từ từ thả xuống đáy giếng.

“Nhất Văn, bay xuống đi. Bảo nó trèo vào giỏ.”

Nhất Văn vỗ cánh bay xuống.

Lượn quanh đứa trẻ rồi la to:

“Chui vào! Chui vào! Không chui sẽ bị chôn chết!”

Không ngờ.

Đứa bé dưới giếng thật sự hiểu.

Thân hình nhỏ xíu chậm chạp bò từng chút vào trong giỏ.

Ta siết chặt sợi dây.

Từng chút.

Từng chút kéo lên.

Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chỉ sợ dây đứt.

Giỏ vỡ.

Lại làm đứa bé rơi xuống.

Cuối cùng cũng đưa được người lên an toàn.

Chân ta mềm nhũn.

Ngồi phịch xuống đất.

Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhất Văn đắc ý đáp xuống vai ta.

Ra vẻ lập công:

“Chim thông minh! Chim biết gọi! Chim lập đại công!”

4

Ta hỏi gì.

Đứa bé cũng chỉ mở to mắt nhìn ta.

Một lời không nói.

“Chẳng lẽ là câm?”

Nhất Văn lập tức vỗ cánh:

“Chim nghe nó khóc rồi! Nó biết khóc!”

Không thể đưa về phòng.

Căn phòng nhỏ của ta người qua kẻ lại đông đúc.

Nửa đêm ma ma còn đi kiểm tra.

Chỉ cần bế nó về là chết chắc.

Ta nhìn quanh.

Ôm đứa bé đi về phía hẻo lánh nhất.

Ở đó có một căn nhà củi bỏ hoang nhiều năm.

Quanh năm khóa cửa.

Chỉ mình ta có chìa.

Bởi mỗi tháng ta đều phải đến quét bụi một lần.

Trong nhà chất đầy củi mục.

Một góc tường đã bong gạch từ lâu.

Lộ ra một khoảng trống phía sau.

Ngày thường bị củi chắn kín.

Đến chuột cũng ít lui tới.

Ta vô tình phát hiện nơi này.

Ban đầu định dùng làm chỗ giấu tiền.

Sau mới nhận ra.

Ta chẳng dành dụm được nhiều tiền đến thế.

Vậy thì…

Tạm dùng để giấu vị tiểu tổ tông này trước đã.

Ta dời đống củi ra.

Nhẹ nhàng đặt đứa bé vào.

Bên ngoài lại che sơ bằng mấy lớp rơm khô và củi vụn.

“Con cứ ở đây trước.”

Ta hạ thấp giọng.

“Đừng phát ra tiếng. Tối ta sẽ mang đồ ăn đến.”

Nhất Văn đậu trên vai ta, lí nhí bắt chước:

“Trốn kỹ! Trốn kỹ! Khóc là chết chắc!”

Ta trừng mắt lườm nó.

5

Ta để Nhất Văn ở lại bầu bạn với đứa bé.

Thằng bé trông chừng bốn năm tuổi.

Ta hỏi gì cũng không chịu nói.

Thế nên ta tạm gọi nó là Tiểu Nhất.

Nhất Văn vui lắm.

Vỗ cánh kêu:

“Nó cũng tên Nhất! Cùng họ với chim!”

Dặn dò vài câu.

Ta vội vàng rời đi.

Định hỏi thăm xem gần đây trong cung có ai làm mất đứa trẻ chừng ba bốn tuổi hay không.

Nào ngờ vừa mở miệng.

Mấy cung nhân xung quanh đều nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

Chương tiếp
Loading...