Cung Nữ Nhặt Ba Hoàng Tử
Chương 2
“Trong cung này, cung nhân nhỏ tuổi nhất cũng phải mười lăm tuổi.”
“Đủ hai mươi lăm thì mới được xin xuất cung.”
“Ai lại sinh con trong cung?”
“Ngoài các hoàng tử, công chúa do các nương nương sinh ra thì lấy đâu ra trẻ con nữa?”
Ta còn định hỏi tiếp.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cũng phải.
Trước giờ ta chỉ biết cắm đầu làm việc kiếm tiền.
Một lòng tích cóp bạc.
Các nương nương đấu đá thế nào.
Một cung nữ quét sân như ta chẳng liên quan.
Ta cũng chưa từng để ý.
Cho đến tận bây giờ.
Trong cung có mấy vị hoàng tử.
Mấy vị công chúa.
Ai là con của vị nương nương nào.
Ta hoàn toàn không biết.
Chỉ là…
Nếu Tiểu Nhất thật sự là hoàng tử.
Bên cạnh đáng lẽ phải có biết bao người hầu hạ bảo vệ.
Sao lại bị ném xuống giếng cạn?
6
Không hỏi được tin gì hữu ích.
Ta bèn định sang nhà bếp kiếm chút đồ ăn cho Tiểu Nhất.
Vừa tới gần.
Đã nghe mấy bà đầu bếp tụm đầu bàn tán khe khẽ.
Nghe xong.
Tim ta giật thót.
Họ nói…
Tiểu hoàng tử trong cung của Lăng Tần mất tích.
Khắp hoàng cung đang ráo riết tìm kiếm.
Ta lén hỏi tuổi.
Lòng lập tức trầm xuống.
Chẳng phải đúng là Tiểu Nhất ta nhặt được sao!
Ta chẳng nghĩ ngợi thêm.
Cắm đầu chạy thẳng về căn nhà củi bỏ hoang.
Lần này thì hay rồi.
Đưa người về.
Không những khỏi phiền phức.
Mà còn tiết kiệm được một bữa ăn.
Đến nơi.
Ta gọi Tiểu Nhất chui ra khỏi khe tường.
Nhưng nó chỉ co rúm trong góc.
Lưng dính chặt vào vách.
Khuyên thế nào cũng không chịu bước ra.
Ta sốt ruột.
Đưa tay định kéo nó.
Không ngờ.
Nó đột nhiên lao tới.
Hai cánh tay bé xíu ôm chặt lấy cổ ta.
Khóc nấc lên rồi lí nhí:
“Đừng bỏ con nữa… được không?”
Cả người ta cứng đờ.
Trái tim như bị ai đâm mạnh một nhát.
Trong phút chốc.
Một ký ức thật xa bỗng ùa về.
Năm ấy.
Ta cũng chỉ mới bốn tuổi.
Cũng ôm cổ mẹ như thế.
Khóc đến khản giọng.
“Mẫu thân… Miêu Miêu ngoan mà… đừng bỏ Miêu Miêu… con sẽ không ăn cơm nữa…”
Nhà ta quá nghèo.
Lại sinh quá nhiều con.
Anh trai sắp cưới vợ.
Không đủ sính lễ.
Đúng lúc có thanh lâu đến mua bé gái về dạy dỗ.
Anh trai muốn bán ta.
Mẹ ta còn đang do dự.
Anh trai đã mất kiên nhẫn giục:
“Mẹ!”
“Không có năm lượng bạc thì nhà Quế Phương sẽ gả nàng cho người khác.”
“Thanh lâu trả tận mười lượng.”
“Số bạc dư còn đủ cho cháu trai sau này đi học.”
“Con nhóc này ở nhà chỉ tổ ăn bám.”
“Chi bằng bán vào thanh lâu hưởng phúc.”
Mẹ vừa khóc.
Vừa gỡ từng ngón tay ta khỏi cổ bà.
Nếu hôm đó…
Không phải quản gia phủ Thượng thư tình cờ tìm đến.
Thì ta đã bị đưa lên chiếc xe ngựa chở tới thanh lâu rồi.
Ta cố nuốt cảm giác chua xót nơi đáy mắt.
Khẽ hỏi Tiểu Nhất:
“Mẫu phi con đang đi khắp nơi tìm con.”
“Bà ấy chắc lo lắm.”
“Sao con không chịu về?”
Tiểu Nhất chỉ lắc đầu liên tục.
Thân thể nhỏ bé run lên bần bật.
Một lời cũng không chịu nói.
7
May mà hôm trước ta không hấp tấp hành động.
Sang ngày hôm sau, người của cung Lăng Tần đứng ra làm chứng, nói rằng hôm trước Thục Phi từng đến cung của Lăng Tần.
Lúc rời đi, trong lòng còn ôm thứ gì đó.
Mọi người lập tức đoán rằng chính Thục Phi đã bế tiểu hoàng tử đi.
Thục Phi quỳ xuống kêu oan ngay tại chỗ.
“Ta thừa nhận ta chẳng phải người tốt.”
“Ta vốn ghét Lăng Tần, hôm ấy nhân lúc không ai để ý nên lén véo đứa bé mấy cái để hả giận.”
“Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại một đứa trẻ nhỏ như vậy.”
Hoàng thượng nghe xong cũng nhất thời không thể quyết đoán.
Lăng Tần tìm con mãi không thấy, nóng lòng đến mức ngất xỉu.
Thái y bắt mạch rồi bẩm báo.
Lăng Tần đã mang thai lần nữa.
Hoàng thượng lập tức hạ chỉ.
Đày Thục Phi vào lãnh cung.
________________________________________
8
Tiểu Nhất nhất quyết không chịu quay về.
Ta đành lén nuôi nó trong căn nhà củi.
Nó là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.
Dù ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đâu thì cũng phải ăn.
Trước kia, phần cơm của ta chỉ cần chia cho Nhất Văn một ít là đủ.
Nó chỉ là một con chim, ăn chẳng được bao nhiêu.
Giờ có thêm Tiểu Nhất.
Ngày nào ta cũng phải tính toán xem nên bớt từ miệng mình bao nhiêu để dành cho nó một miếng ăn.
Ta lại nhận thêm việc quét dọn quanh lãnh cung.
Nơi ấy hẻo lánh, đường xa.
Đi một vòng cũng mỏi rã chân.
Thúy Chi không muốn làm.
Nàng ăn ít, bèn nhường bữa tối mỗi ngày cho ta.
Đổi lại ta quét phần sân đó giúp nàng.
Hôm ấy.
Ta đang quét sân như thường lệ.
Nhất Văn trên vai bỗng ré lên:
“Bể nước lãnh cung! Mau!”
Tim ta lại thắt chặt.
Lập tức chạy như bay về phía lãnh cung.
Thế nhưng tìm khắp nơi.
Vẫn chẳng thấy gì.
“Nhất Văn, ngươi nhớ nhầm rồi sao? Ta có thấy bể nước đâu.”
“Chim không nhớ nhầm! Chim thông minh! Chim nhớ rõ!”
“Là bể nước của Thục Phi nương nương.”
Ta hoảng hốt.
Vội kéo một cung nhân đi ngang qua hỏi.
Thục Phi vừa bị đày vào lãnh cung đang ở viện nào.
“Nhất Văn, nhanh lên nữa.”
“Chậm thêm chút là có người mất mạng.”
Vừa đẩy cửa bước vào.
Hồn vía ta gần như bay mất.
Một bé gái cắm cả đầu vào trong chum nước.
Bên ngoài chỉ còn hai chân nhỏ đang quẫy loạn.
Ta lao tới.
Một tay kéo con bé lên.
May quá.
Vẫn còn sống.
Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo ta.
Khóc thút thít.
“Con là con nhà ai?”
“Miêu Miêu ngốc!”
“Là của Thục Phi! Của Thục Phi!”
Nhất Văn ở bên cạnh tranh nhau đáp.
Con bé nấc nghẹn:
“Con đi lấy nước với mẫu thân.”
“Có người đẩy con một cái.”
“Con gọi mẫu thân…”
“Nhưng mẫu thân không trả lời…”
Ta vừa tức vừa xót.
Ôm con bé đi tìm Thục Phi.
Thục Phi bị đày vào lãnh cung đã đủ đáng thương.
Một đứa trẻ nhỏ phải theo mẹ chịu khổ lại càng đáng thương hơn.
Sao nàng có thể học theo những thủ đoạn độc ác của Lăng Tần.
Lấy chính con mình hãm hại người khác.
Chỉ để đổi lấy chút thương xót của Hoàng thượng?
Nhưng…
Khi thật sự nhìn thấy Thục Phi.
Cả người ta chết lặng.
________________________________________
9
Nàng đã treo cổ tự vẫn.
Bé gái đầu tiên còn ngẩn người.
Ngay sau đó liền òa khóc:
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
Ta nhất thời không giữ chặt.
Để con bé vùng khỏi tay.
Ta lập tức lao tới.
Bịt chặt miệng nó.
Hạ thấp giọng:
“Đừng khóc!”
“Kẻ hại mẫu thân con vẫn chưa đi xa!”
Ta không dám ở lại thêm một khắc.
Ôm con bé chạy thẳng về căn nhà củi.
Đẩy cửa bước vào.
Tiểu Nhất đang ngồi dưới đất đan dây.
Thấy dáng vẻ của ta.
Đôi mắt đầy kinh ngạc.
Ban ngày ta chưa bao giờ tới đây.
Chỉ mỗi tối mới mang đủ thức ăn cho nó dùng cả ngày hôm sau.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ làm sao vậy?”
Nó nhìn bé gái nước mắt đầy mặt nhưng không dám khóc thành tiếng.
Khẽ hỏi.
Nghe vậy.
Con bé không nhịn được nữa.
Chỉ dám nức nở khe khẽ.
Chân ta mềm nhũn.
Ngồi phịch xuống đất.
Thở phào thật dài.
Ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé chẳng ai để mắt.
Đã bao giờ dính vào những ân oán hậu cung thế này đâu.