Cung Nữ Nhặt Ba Hoàng Tử

Chương 3



Đến hôm nay.

Ta mới thật sự hiểu.

Cuộc tranh đấu trong cung.

Có thể độc ác đến mức nào.

Có Lăng Tần.

Vì muốn giữ sủng ái.

Không tiếc lấy một đứa trẻ làm bàn đạp.

Vu oan hãm hại phi tần khác.

Cũng có Thục Phi.

Vừa vào lãnh cung.

Đã bị người ta lặng lẽ lấy mạng.

Một người sạch sẽ như nàng.

Đến lãnh cung vẫn còn nghĩ đến việc lấy nước lau dọn.

Sao có thể đột nhiên muốn tự sát?

Chẳng qua là…

Có người nhân lúc nàng thất thế.

Ra tay giết nàng.

Đêm hôm đó.

Lãnh cung bốc cháy.

Toàn bộ cung nhân đều bị gọi dậy xách nước cứu hỏa.

Nghe nói.

Thục Phi sau khi vào lãnh cung quá tuyệt vọng.

Đã treo cổ tự vẫn.

Trước khi chết còn phóng hỏa.

Kéo theo cả tiểu công chúa cùng chôn theo biển lửa.

________________________________________

10

Vậy là.

Ta lại giữ đứa bé ấy ở lại.

Nó là tiểu công chúa của Thục Phi.

Ta không dám hỏi tên thật.

Sợ lỡ miệng gọi nhầm.

Ban đầu định đặt là Tiểu Nhị.

Ai ngờ Nhất Văn cứ líu ra líu ríu.

Nhất quyết không chịu.

Nó khăng khăng đứa bé này cũng do nó cứu.

Nhất định phải mang chữ “Nhất” giống nó.

Hết cách.

Ta đành đặt tên con bé là Nhất Nhị.

Lúc trước chỉ giấu một đứa trẻ.

Ta cắn răng còn miễn cưỡng gánh nổi.

Giờ thêm hai cái miệng.

Dù ta có nhịn đói đến gầy rộc.

Cũng chẳng đủ nuôi.

Tiểu Nhất rất hiểu chuyện.

Ban ngày rảnh rỗi.

Liền giúp ta đan dây kết mà ta nhận từ chỗ khác.

Đổi thêm được miếng ăn nào hay miếng ấy.

Nhất Nhị lớn hơn Tiểu Nhất hai tuổi.

Khóc hai ngày liền.

Không biết hai đứa thì thầm với nhau điều gì.

Con bé chẳng hề thắc mắc vì sao Tiểu Nhất phải trốn trong nhà củi.

Ngược lại còn chủ động nói với ta.

Trước khi vào lãnh cung.

Mẫu thân đã lén chôn một ít trang sức.

Nó có thể dẫn ta đi đào lên đổi lấy thức ăn.

Nghe xong.

Tim ta thắt lại.

Lập tức giữ chặt con bé.

Bảo nó mau quên ý nghĩ ấy đi.

Trang sức vàng bạc trong cung.

Món nào cũng được ghi chép rõ ràng.

Lúc Thục Phi còn sống.

Lấy ra dùng để thưởng người khác cũng chẳng sao.

Nhưng giờ người đã mất.

Nếu còn lấy ra.

Quá mức nổi bật.

Chỉ cần tra là tra ra ngay.

Đến lúc đó.

Tất cả chúng ta đều bị liên lụy.

Không còn đường nào khác.

Ta đành đi tìm một người.

Hì hì.

Không ngờ đúng không?

Trong chốn thâm cung này.

Ta cũng có chỗ dựa đấy.

Nếu không.

Chỉ với một cung nữ vô thân vô thích như ta.

Sao có thể nhận việc khắp nơi.

Muốn đi đâu thì đi?

________________________________________

11

Cô cô Thái đứng trong căn nhà củi.

Ánh mắt trầm xuống.

Lần lượt nhìn ba chúng ta.

Rồi nhìn sang Nhất Văn đang nhảy nhót trên vai ta.

“Gần đây ngươi nhận việc khắp nơi.”

“Chỉ để nuôi hai đứa nhỏ này?”

Nhất Văn lập tức vỗ cánh:

“Còn chim nữa! Còn phải nuôi chim!”

Ta cúi đầu.

Khẽ đáp:

“Vâng.”

Ngón tay cô cô Thái chọc mạnh vào trán ta.

Giọng đầy vẻ hận sắt không thành thép.

“Vứt chúng đi.”

“Không được đâu cô cô.”

“Không ai lo cho chúng.”

“Chúng sẽ chết.”

“Lúc ngươi nhặt được.”

“Chúng vốn đã sắp chết rồi.”

“Có phải ngươi hại đâu.”

“Nhưng…”

“Chính tay con đã cứu sống chúng.”

“Nếu giờ mặc kệ.”

“Khác gì đứng nhìn chúng chết?”

Sắc mặt cô cô càng nặng.

Giọng cũng hạ thấp hơn.

“Ngươi quên mình vào cung bằng cách nào rồi sao?”

“Còn rảnh thương người khác?”

“Chúng là thân phận gì?”

“Còn ngươi là thân phận gì?”

Ta cúi đầu.

Đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

“Con nhớ.”

“Chính vì nhớ.”

“Nên con mới không nỡ.”

Một năm trước.

Phủ Thượng thư Bộ Lại gặp đại họa.

Cả nhà bị tịch thu gia sản.

Thượng thư đại nhân bị xử trảm ngay lập tức.

Nam nhân trong nhà đều bị lưu đày.

Nữ quyến bị đưa vào Nhạc Phường.

Vốn dĩ.

Ta là đại tiểu thư phủ Thượng thư.

Theo luật.

Cũng phải bị đưa vào Nhạc Phường.

Nhưng hôm tịch thu gia sản.

Muội muội bỗng chỉ vào ta mà hét lớn:

“Đuổi nàng đi!”

“Nàng không phải tỷ tỷ của con.”

“Cũng không phải con của cha mẹ.”

“Không được để nàng ở cùng chúng ta!”

Thượng thư phu nhân cũng lạnh nhạt nói:

“Để nó đi.”

“Nó vốn chưa từng được ghi tên vào gia phả.”

“Ta nhịn ghê tởm nuôi nó hơn mười năm.”

“Từ nay về sau.”

“Không cần gặp nữa.”

Người thi hành công vụ kiểm tra.

Quả thật đúng như lời họ nói.

Ta vốn là con gái của một gia đình nông dân.

Năm ấy.

Khi Thượng thư phu nhân mang thai muội muội.

Thai tượng rất nguy hiểm.

Thầy bói bảo.

Phải tìm một bé gái có bát tự hợp mệnh.

Đưa vào phủ chắn tai cho đứa trẻ trong bụng.

Vì thế.

Ta mới được đón vào phủ.

Bọn họ nói.

Ta không phải người của phủ Thượng thư.

Rồi đuổi ta đi.

Ta ngẩng đầu nhìn cô cô Thái.

Giọng run run.

“Phu nhân năm ấy…”

“Không đành lòng nhìn con còn nhỏ đã bị bán vào thanh lâu.”

“Nên mới mượn cớ chắn tai mà cứu con.”

“Năm xưa.”

“Khi cô cô còn là tiểu cung nữ.”

“Chính phu nhân đã giúp cô cô giải vây trong cung.”

“Cho nên sau khi con vào cung.”

“Cô cô mới luôn chăm sóc.”

“Chỉ dạy con.”

“Con nhớ ơn phu nhân.”

“Cũng nhớ tình của cô cô.”

“Con không thể trở thành người như phu nhân và cô cô.”

“Nhưng con thật sự không làm được…”

“Đứng nhìn một mạng người sống sờ sờ mất đi ngay trước mắt.”

________________________________________

12

Cô cô Thái nhìn ta rất lâu.

Cơn giận dần tan.

Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Bà không mắng ta nữa.

Chỉ đưa tay xoa mái tóc rối bù của ta.

“Tính cách này của ngươi…”

“Đúng là giống hệt phu nhân đã nuôi lớn ngươi.”

“Sớm muộn cũng tự hại chính mình.”

Bà liếc nhìn căn nhà củi.

Tiểu Nhất co mình bên đống cỏ.

Nhất Nhị mắt vẫn còn đỏ hoe.

Nhất Văn nghiêng đầu đậu trên vai ta.

Im lặng một lúc.

Cuối cùng bà cũng mềm lòng.

“Thôi.”

“Ta không ép ngươi nữa.”

“Giờ mà ném hai đứa nhỏ này ra ngoài.”

“Chưa đến nửa ngày đã bị người ta phát hiện.”

“Chết còn thảm hơn.”

“Đến lúc đó ngươi sẽ day dứt cả đời.”

Ta ngẩng phắt đầu.

Nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Cô cô…”

“Đừng vội cảm ơn.”

Bà lập tức nghiêm mặt.

“Ta giúp ngươi giấu chúng.”

“Nhưng từ nay về sau.”

“Ngươi phải nghe ta.”

“Không được sai dù chỉ một bước.”

“Nếu không…”

“Ba chúng ta đều phải chết.”

Cô cô Thái ngồi xuống.

Hạ giọng dặn hai đứa nhỏ:

“Từ hôm nay.”

“Các con không được rời khỏi căn nhà củi này nửa bước.”

“Ban ngày không được phát ra tiếng.”

“Không được đến gần cửa hay cửa sổ.”

“Nếu có người tới.”

“Phải chui ngay vào đống cỏ trong cùng.”

“Nhớ chưa?”

Nhất Nhị gật đầu.

Tiểu Nhất cũng rụt rè đáp một tiếng.

Bà quay sang ta.

“Khu lãnh cung đừng quét nữa.”

“Quá dễ khiến người ta để ý.”

“Ta sẽ đổi việc gần đây cho ngươi.”

“Để tiện quay về chăm chúng.”

“Đồ ăn.”

“Mỗi tháng ta sẽ bớt một nửa khẩu phần của mình cho ngươi.”

“Ta còn kiếm thêm ít việc may vá.”

“Giúp ngươi đổi lấy tiền.”

“Sẽ không ai nghi ngờ.”

Nói rồi.

Bà tháo một chiếc chìa khóa đồng nhỏ bên hông.

Nhét vào tay ta.

“Đây là chìa khóa cửa sau của nhà củi.”

“Ngày thường nhớ khóa kỹ.”

“Nếu thật sự có người xông vào.”

“Thì đưa hai đứa nhỏ chạy bằng cửa sau.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...