Cuộc Gọi Đòi Tiền

Chương 1



Ban Quản Lý Gọi 999 Cuộc Ép Tôi Đền 6.000.000 Tệ (khoảng 21 tỷ), Nhưng Nhà Còn Chưa Bàn Giao, Chìa Khóa Tôi Cũng Chưa Cầm

Cuộc họp đang diễn ra giữa chừng thì bị một cuộc gọi cắt ngang.

Tôi cầm điện thoại lên nhìn, cả người khựng lại mất mấy giây.

999 cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ ban quản lý chung cư.

Vừa nhấn nghe, giọng của quản lý đã vang lên như muốn nổ tung đầu óc tôi:

“Ống sưởi nhà cô nổ rồi! Nước tràn xuống dưới làm ngập 14 căn hộ! Chuẩn bị sẵn 6.000.000 tệ tiền bồi thường đi!”

Tôi nghe mà bật cười vì tức.

“Nhà tôi còn chưa làm thủ tục nhận bàn giao, chìa khóa vẫn nằm trong tay các người. Giờ bắt tôi đứng ra gánh nợ thay à?”

Không ngờ phía ban quản lý còn ngang ngược hơn tôi tưởng.

Ông ta lập tức trở mặt, giọng điệu đầy đe dọa:

“Chúng tôi đã dẫn theo chủ hộ của 14 căn bị ngập lên tòa kiện cô rồi! Cứ chờ đến lúc táng gia bại sản đi!”

Tôi lười đôi co thêm nửa câu.

Lập tức dẫn theo cảnh sát và cả phóng viên tới hiện trường, yêu cầu mở cửa “kiểm tra nhà”.

Thế nhưng…

Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, toàn bộ hành lang lập tức chết lặng.

Ai nấy đều đứng sững tại chỗ.

Sắc mặt ban quản lý trắng bệch như bị rút sạch máu.

01

Biểu đồ trên màn chiếu trong phòng họp vẫn đang chậm rãi đi lên theo từng đường cong của báo cáo quý.

Tôi day nhẹ giữa chân mày, cố nghe bản tổng kết dài lê thê của vị giám đốc bộ phận.

Điện thoại trên bàn rung điên cuồng.

Màn hình sáng lên rồi lại tắt.

Lặp đi lặp lại.

Cùng một số điện thoại.

Chế độ miễn làm phiền dành cho cuộc họp gần như vô dụng.

Màn hình hiện rõ: Ban quản lý Kim Nguyên Phủ.

Tiếng rung cuối cùng cũng dừng lại.

Ngay sau đó, một thông báo đỏ chói bật lên.

999+ cuộc gọi nhỡ.

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

Giám đốc bộ phận liếc sang, ánh mắt đã bắt đầu khó chịu.

Tôi cầm điện thoại, hơi cúi người xin phép rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.

Đến cuối hành lang, tôi gọi lại.

Điện thoại gần như được bắt máy ngay tức khắc.

“Con mẹ nó cuối cùng cô cũng chịu nghe máy hả?”

Một giọng đàn ông vừa nhớp nháp vừa cáu bẳn lao thẳng ra khỏi loa, chấn đến mức tai tôi tê rần.

Là quản lý Vương của ban quản lý chung cư.

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

“Quản lý Vương, có chuyện gì vậy?”

“Có chuyện gì à? Cô còn mặt mũi hỏi tôi có chuyện gì?”

“Giang Dao! Ống sưởi nhà cô nổ rồi! Nước tràn xuống như thác đổ!”

“Từ tầng 15 nhà cô ngập thẳng xuống tận tầng 1!”

“14 căn hộ bên dưới, không nhà nào thoát được!”

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Kim Nguyên Phủ… là căn hộ hình thành trong tương lai tôi mua ba tháng trước.

Tuần trước bên chủ đầu tư mới báo có thể làm thủ tục nhận nhà, nhưng vì tôi bận đi công tác nên vẫn chưa ghé qua.

“Nhà tôi còn chưa nhận bàn giao, chìa khóa chẳng phải vẫn nằm trong tay bên các anh sao?”

“Xàm cái gì vậy!”

Giọng quản lý Vương càng lúc càng lớn, kiểu ngang ngược bất chấp tất cả.

“Ai chứng minh được chìa khóa ở chỗ chúng tôi? Chúng tôi có biên bản bàn giao, chính cô đã ký nhận rồi!”

Tôi tức đến bật cười.

Tôi đang công tác ở tỉnh khác suốt cả tuần nay.

Ký nhận?

Tôi ký kiểu gì? Bay về ký trong mơ chắc?

“Quản lý Vương, đừng có cố tình chơi trò vô lý nữa. Tôi có lịch trình công tác đầy đủ, hợp đồng mua bán cũng ghi rất rõ. Chưa làm thủ tục bàn giao thì căn hộ đó vẫn thuộc phía chủ đầu tư, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Bớt nói nhảm với tôi!”

“Bây giờ 14 hộ dân bên dưới đều đã đăng ký thiệt hại ở chỗ tôi rồi!”

“Tôi tính sơ cho cô nhé… sàn nhà, đồ điện, nội thất, sửa chữa…”

“Cộng lại, chuẩn bị sẵn 6.000.000 tệ đi!”

“Thiếu một đồng cũng không được!”

6.000.000 tệ.

Ông ta nói nhẹ tênh như thể chỉ là 600 tệ.

“Tốt nhất cô lập tức, ngay bây giờ, cút tới đây cho tôi! Nếu không…”

Đầu dây bên kia vang lên một tràng hỗn loạn.

“Bắt cô ta đền tiền!”

“Đúng đó! Làm ngập nhà chúng tôi rồi còn muốn chạy?”

“Quản lý Vương, nói nhiều với cô ta làm gì, kiện luôn đi!”

Quản lý Vương hắng giọng, trong âm thanh lộ rõ sự đắc ý độc địa.

“Nghe thấy chưa, Giang Dao?”

“14 hộ dân đã liên danh thuê luật sư rồi. Ngày mai sẽ nộp đơn kiện cô ra tòa.”

“Cứ chờ bị cưỡng chế thi hành án rồi tán gia bại sản đi!”

“Tôi gửi địa chỉ cho cô rồi đấy. Cho cô một tiếng.”

“Nếu không xuất hiện, tự gánh hậu quả.”

Điện thoại bị cúp mạnh.

Tiếng “tút tút” vang lên lạnh tanh như đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi.

Tôi nhìn định vị vừa được gửi tới trên màn hình, hít sâu một hơi.

Ngọn lửa trong lồng ngực cháy đến mức xương sườn cũng đau nhức.

Tôi không trả lời ông ta.

Việc đầu tiên tôi làm là gọi 110 báo cảnh sát.

“Alo, xin chào, tôi muốn trình báo vụ việc. Địa chỉ là khu chung cư Kim Nguyên Phủ. Tôi nghi ngờ có người giả mạo chữ ký của tôi, xâm phạm trái phép tài sản cá nhân và có dấu hiệu cưỡng ép tống tiền.”

Cúp máy.

Tôi lại gọi tiếp tới đường dây nóng của chương trình dân sinh lớn nhất thành phố — “Tiền Tuyến Thành Phố”.

“Alo, tôi muốn cung cấp tin nóng. Khu chung cư Kim Nguyên Phủ, căn hộ còn chưa bàn giao đã xảy ra nổ ống sưởi làm ngập cả tòa nhà. Ban quản lý ép chủ nhà phải tự bỏ ra 6.000.000 tệ bồi thường, còn giả mạo chữ ký của chủ hộ…”

Tôi nói rất chậm.

Rõ ràng từng chữ một.

Đảm bảo mỗi câu đều như chiếc đinh thép đóng mạnh vào hồ sơ ghi chép của họ.

Làm xong tất cả, tôi quay lại trước cửa phòng họp.

Vị giám đốc bộ phận vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Tôi đẩy cửa bước vào.

“Xin lỗi giám đốc, nhà tôi có chút chuyện gấp, tôi cần xin nghỉ.”

“Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cuộc họp quý?” Ông ta nhíu mày.

Tôi giơ điện thoại lên.

Trên màn hình là tin nhắn đầy tính uy hiếp của quản lý Vương.

“Có người muốn bắt tôi đền 60T, tôi phải đi xử lý một chút.”

Trong giới chúng tôi, “T” là tiếng lóng nội bộ cho “triệu”.

Giám đốc sững người, tưởng bản thân nghe nhầm.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Cầm chìa khóa xe trên bàn rồi xoay người rời đi.

Trên đường tới Kim Nguyên Phủ, đèn đỏ nối tiếp đèn đỏ.

Nhưng tôi chẳng hề sốt ruột.

Quản lý Vương…

Cùng với 14 hộ dân “bị hại” kia nữa.

Tôi thật sự muốn xem thử vở kịch này, rốt cuộc bọn họ định diễn đến mức nào.

Xe tôi vừa chạy xuống bãi đỗ ngầm của Kim Nguyên Phủ đã nhìn thấy một đám người chen chúc kín trước cửa tòa nhà.

Xem ra…

Nhân vật chính cuối cùng cũng tới rồi.

Chương tiếp
Loading...