Cuộc Gọi Đòi Tiền
Chương 2
02
Cửa thang máy vừa mở ra.
Một luồng không khí ẩm mốc lập tức ập thẳng vào mặt tôi.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng, soi rõ nền gạch ngập đầy dấu nước lộn xộn.
Cả đám đông chen kín hành lang lập tức bao vây lấy tôi.
Đứng phía trước nhất là một người đàn ông trung niên mặc áo hoa sặc sỡ, bụng bia phình ra, tóc vuốt bóng nhẫy.
Chính là quản lý Vương của ban quản lý chung cư.
Bên cạnh ông ta là một bà cô tóc uốn xoăn, chống nạnh đứng nhìn tôi như muốn lột da bằng ánh mắt.
“Cô ta là chủ căn hộ tầng 15 à?”
Giọng bà ta the thé đến chói tai.
Quản lý Vương lập tức chỉ thẳng vào tôi, trên mặt bày ra vẻ vừa đau đớn vừa phẫn nộ giả tạo.
“Chính là cô ta! Giang Dao!”
“Mọi người nhìn cho kỹ đi! Chính người phụ nữ vô lương tâm này đã hại chúng ta ra nông nỗi này!”
Giọng ông ta vang vọng khắp hành lang, rõ ràng là kiểu đã luyện tập từ trước để kích động đám đông.
Trong nháy mắt, cả hành lang nổ tung.
“Nhìn đàng hoàng tử tế mà làm chuyện thất đức ghê!”
“Sàn gỗ nhập khẩu Ý nhà tôi ngâm nước hết rồi! Hơn 300.000 tệ đấy!”
“Đền tiền! Hôm nay không đền thì đừng hòng rời đi!”
“Đồ điện nhà tôi! Nội thất nhà tôi nữa!”
Tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc, tiếng gào chất vấn dồn dập trút hết lên người tôi như sóng lớn.
Bà cô tóc xoăn kia, sau này tôi mới biết tên là dì Trần, chủ căn hộ tầng 14, cũng là người làm loạn dữ nhất trong đám này.
Bà ta xông thẳng tới, chỉ tay sát vào mặt tôi.
“Cô gái trẻ tuổi mà lòng dạ độc ác vậy sao?”
“Cả đời chúng tôi vất vả lắm mới mua nổi một căn nhà, cô nói phá là phá hả?”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu! Không đền tiền thì tôi liều mạng với cô!”
Nước bọt gần như phun cả lên mặt tôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta, không đáp một lời.
Chỉ lùi về sau một bước, tránh ngón tay gần chọc thẳng vào mắt mình.
Nhưng sự im lặng của tôi, trong mắt bọn họ lại biến thành chột dạ.
Biến thành đuối lý.
Quản lý Vương thấy thời cơ tới rồi liền bước lên đóng vai người hòa giải.
“Mọi người bình tĩnh chút đi, bình tĩnh nào!”
Ông ta dang tay chắn trước mặt tôi, nhưng ánh mắt lại đầy ý cảnh cáo.
“Cô Giang đã chịu tới đây rồi, đó cũng là thái độ giải quyết vấn đề mà.”
Nói xong, ông ta quay sang tôi, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
“Sao nào, Giang Dao? Cô thấy tình hình chưa?”
“Bây giờ đâu còn là chuyện 6.000.000 tệ nữa.”
“Cảm xúc của mấy hộ dân này cô cũng phải dỗ dành chứ?”
“Phí tổn thất tinh thần, phí nghỉ làm…”
“Cô cộng thêm 1.000.000 tệ nữa, hôm nay tôi sẽ giúp cô dàn xếp ổn thỏa.”
Tôi nhìn khuôn mặt bóng nhẫy đầy dầu mỡ của ông ta, cuối cùng cũng mở miệng.
“Quản lý Vương, căn nhà của tôi, chính tôi còn chưa từng bước vào.”
“Ông bảo tôi phải bồi thường cái gì?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng đủ rõ ràng.
Tiếng ồn ào xung quanh vậy mà thật sự nhỏ xuống đôi chút.
Sắc mặt quản lý Vương lập tức thay đổi.
“Cô còn dám cãi?”
“Giấy trắng mực đen rõ ràng, cô muốn chối nợ à?”
Ông ta rút từ trong túi ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt tôi.
“Mọi người nhìn đi!”
“Đây chính là bằng chứng! Cô ta đã ký nhận bàn giao nhà từ lâu rồi! Chìa khóa cũng nằm trong tay cô ta!”
“Bây giờ xảy ra chuyện lại muốn làm rùa rụt cổ!”
Đám đông lần nữa bị kích động.
“Báo cảnh sát bắt cô ta đi!”
“Đúng đó! Không thể để cô ta chạy!”
Đúng lúc ấy.
Hai cảnh sát mặc đồng phục tách đám đông bước vào.
“Ai là người báo án?”
Một vị cảnh sát lớn tuổi cất giọng đầy uy nghiêm.
Tôi giơ tay lên.
“Là tôi.”
Ngay phía sau cảnh sát còn có vài người vác máy quay.
Logo của chương trình “Tiền Tuyến Thành Phố” trên máy quay cực kỳ nổi bật.
Đèn flash lập tức sáng lên.
Ống kính lia thẳng về phía từng người trong hành lang.
Sự đắc ý và hung hăng trên mặt quản lý Vương tức khắc đông cứng.
Ngay cả những chủ hộ vừa rồi còn gào lên đòi liều mạng với tôi cũng vô thức lùi lại phía sau.
Có vài người còn né tránh camera theo bản năng.
Cục diện… đang âm thầm đảo chiều.
Vị cảnh sát lớn tuổi bước tới trước mặt tôi.
“Cô báo án vì bị cưỡng ép tống tiền?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy, đồng chí cảnh sát.”
“Quản lý Vương của ban quản lý chung cư đã cấu kết với những người này, lấy lý do nhà tôi bị rò nước để ép tôi bồi thường số tiền cực lớn, trong khi tôi chưa hề làm thủ tục nhận nhà.”
Quản lý Vương lập tức cuống lên, vội đưa tờ “biên bản bàn giao” cho cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, đừng nghe cô ta nói bậy!”
“Chúng tôi có bằng chứng! Chính cô ta ký tên nhận nhà rồi!”
“Bây giờ cô ta muốn quỵt trách nhiệm thôi!”
Cảnh sát nhận lấy tờ giấy, cúi đầu xem xét.
Phóng viên cũng lập tức đưa máy quay zoom sát vào “bằng chứng” kia.
Tôi lạnh lùng nhìn quản lý Vương.
“Quản lý Vương.”
“Ông nói tôi đã ký nhận nhà rồi đúng không?”
“Vậy tôi hỏi ông…”
“Chìa khóa căn hộ của tôi đâu?”
“Nếu tôi thật sự đã nhận nhà, vậy chìa khóa đáng lẽ phải nằm trong tay tôi chứ?”
Ánh mắt quản lý Vương bắt đầu dao động.
Trán ông ta lấm tấm mồ hôi.
“Chìa khóa… chìa khóa đương nhiên ở chỗ cô! Đừng giả vờ nữa!”
“Thật sao?”
Tôi quay sang phía cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, từ lúc mua nhà đến nay, tôi chưa từng nhận được bất kỳ chìa khóa nào của căn 1502 khu Kim Nguyên Phủ.”
“Toàn bộ chìa khóa đều nằm trong tay ban quản lý.”
“Tôi yêu cầu đối chất ngay tại chỗ.”
“Nếu quản lý Vương có thể tìm được chìa khóa căn hộ này trên người tôi hoặc trong xe tôi…”
“Tôi sẽ lập tức nhận toàn bộ trách nhiệm.”
Ánh mắt tôi quét qua tất cả mọi người có mặt ở đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của quản lý Vương.
“Nhưng nếu không tìm thấy thì sao?”
“Quản lý Vương, hành vi của ông… có tính là vu khống gài bẫy không?”
Không khí như đông cứng lại.
Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người quản lý Vương.
Ông ta há miệng.
Nhưng không nói nổi lấy một chữ.
Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn ông ta, giọng nghiêm hẳn xuống.
“Quản lý Vương.”
“Rốt cuộc chìa khóa căn hộ của chủ nhà đang ở đâu?”