Cuộc Hôn Nhân Bắt Đầu Bằng Hiểu Lầm
Chương 1
01
Lúc ăn cơm, Hàn Nghị rất ít khi nói chuyện.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Hàn Nghị tiện tay gắp cho tôi một miếng sườn, rồi hỏi thêm:
“Nghe nói dạo này em… đang chu cấp cho một nam sinh đại học?”
“Còn thuê nhà bên ngoài cho cậu ta ở?”
Không hiểu sao, hai chữ “chu cấp” bị anh nhấn rất nặng.
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Hừ, em cũng thật thẳng thắn.”
Nói xong, Hàn Nghị đặt đũa xuống rồi rời đi.
Bữa cơm trên bàn mới ăn được vài miếng, người anh đã vào phòng làm việc.
Tôi ngẩn ra mất một giây.
Đúng là người này yêu công việc thật.
Ăn cơm xong, tôi cuộn mình trong phòng giải trí, vừa xem phim vừa ăn hoa quả.
Mới xem được hai tập thì cửa đã bị đẩy mở.
Ánh sáng quá tối, tôi không nhìn rõ sắc mặt Hàn Nghị, chỉ nghe thấy giọng anh.
“Muộn rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười một giờ.
Đúng là cũng khá muộn.
Nhưng mười một giờ thì không được xem phim nữa sao?
Quy tắc của Hàn Nghị thật nhiều.
Thấy tôi không nhúc nhích, Hàn Nghị ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này tôi mới phát hiện anh đã thay đồ ngủ.
“Trong phòng ngủ cũng có máy chiếu.”
Đương nhiên tôi biết phòng ngủ có máy chiếu.
“Nhưng em muốn vừa xem phim vừa ăn.”
Dì giúp việc từng nói rồi, Hàn Nghị mắc chứng sạch sẽ, tuyệt đối không được ăn uống trong phòng ngủ.
Lại là một khoảng lặng.
Tôi cứ nghĩ anh ngồi một lát rồi sẽ đi.
Không ngờ anh lại ngồi cùng tôi xem hết trọn một tập phim tình cảm sướt mướt, rồi mới cầm điều khiển tắt máy chiếu.
“Thật sự rất muộn rồi, em nên về phòng ngủ.”
Tôi im lặng phản đối.
Hàn Nghị vẫn lạnh mặt.
“Tôi đã hứa với ông nội sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Lại mang ông nội ra ép tôi!
Vô ích thôi!
02
Mười phút sau, tôi nằm trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính, quay lưng về phía Hàn Nghị, hối hận vì quyết định hấp tấp của ba tháng trước.
Sao tôi lại có thể đồng ý kết hôn với anh chứ?
Rõ ràng tôi cũng chẳng gặp anh được mấy lần.
Lần đầu tiên tôi gặp Hàn Nghị là trong phòng bệnh của ông nội.
Thân hình cao lớn, gương mặt nghiêm nghị không cười, nhưng đúng là rất đẹp trai.
Bố của Hàn Nghị là cộng sự của ông nội tôi.
Sau khi bố anh qua đời, người tiếp quản công việc hợp tác đương nhiên là Hàn Nghị.
Ông nội đánh giá anh rất cao.
“Tiểu Nghị là một đứa trẻ tốt, làm việc nghiêm túc, đáng tin cậy.”
“Tuy lớn hơn cháu năm tuổi, nhưng đàn ông trưởng thành một chút vẫn tốt hơn.”
“Giao cháu và công ty cho nó, ông yên tâm.”
Tôi không hề bất ngờ trước quyết định của ông nội.
Bố mẹ mất từ sớm, tôi được ông nội bảo bọc quá kỹ, những mánh khóe trên thương trường tôi hoàn toàn không ứng phó nổi.
Tôi cứ nghĩ cái gọi là “giao phó” mà ông nói chỉ là giao công ty cho Hàn Nghị quản lý, còn nếu sau này tôi gặp khó khăn thì anh sẽ giúp một tay.
Sau khi ông nội qua đời, quyền quản lý công ty thuộc về Hàn Nghị, nhưng tiền cổ tức hằng năm của tôi vẫn luôn được chuyển đúng hạn.
Sinh nhật hay lễ tết, Hàn Nghị đều chuẩn bị quà rồi mời tôi đi ăn.
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và anh cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nào ngờ ba tháng trước, Hàn Nghị lại trịnh trọng đến tìm tôi.
“Ông nội Lâm đã giao em cho tôi. Giờ thời gian để tang đã kết thúc, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
“Sau khi kết hôn, em muốn làm gì cũng được, tôi sẽ cho em sự tự do tuyệt đối.”
Khi nhìn thấy Hàn Nghị quỳ một gối cầu hôn, cả người tôi đều ngơ ngác.
Trái tim đập loạn khiến tôi ngỡ mình đã rung động, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.
Hàn Nghị làm việc cực kỳ nhanh gọn.
Buổi sáng tôi đồng ý cầu hôn, buổi chiều giấy đăng ký kết hôn đã có trong tay.
Lĩnh giấy xong, anh lập tức đưa tôi về nhà.
“Dạo này tôi hơi bận, hôn lễ sẽ bù cho em sau.”
“Từ nay em sẽ sống ở đây. Đồ đạc của em tôi sẽ cho người chuyển sang. Trong phòng ngủ chính, em muốn thêm gì hay sửa gì thì cứ quyết định.”
Bây giờ nghĩ lại, lúc được Hàn Nghị cầu hôn, tôi nào phải rung động gì.
Rõ ràng là bị anh dọa cho choáng váng!
03
Hàn Nghị đưa tay tắt chiếc đèn đầu giường.
“Dạo này… tôi có làm em giận không?”
Giọng nói trong bóng tối nghe có chút dè dặt.
Làm tôi giận sao?
Thật ra cũng không hẳn.
Chỉ là tôi đã nghĩ thông rồi.
“Không có, ngủ đi.”
Tôi không quay đầu lại.
Nhưng chỉ một lúc sau, hơi ấm phía sau đột nhiên áp sát.
Hơi thở phả lên gáy nóng rực.
Thật ra khi vừa kết hôn với Hàn Nghị, tôi vẫn rất kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.
Dù sao người được ông nội coi trọng chắc chắn không thể sai.
Mặc dù Hàn Nghị vẫn luôn ngủ chung giường với tôi, nhưng anh chưa từng vượt quá giới hạn.
Đến tối ngày thứ ba, tôi quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Dưới lớp chăn, tôi lặng lẽ nắm lấy tay Hàn Nghị.
Tôi có thể cảm nhận rõ cả người anh lập tức cứng đờ.
Ngay cả nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Trong bóng tối, tôi lấy hết can đảm chạm lên cao hơn.
Nhưng vừa chạm tới cánh tay anh thì đã bị giữ lại.
“Lệnh Di, chúng ta cứ từ từ từng bước thôi, tôi sợ sẽ làm em hoảng.”
Khi đó tôi còn tưởng anh đang dịu dàng quan tâm.
Sau này mới biết, hóa ra anh đã sớm có người trong lòng, không muốn gần gũi với tôi.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, môi Hàn Nghị bất ngờ áp xuống.
!!!
Hôm nay anh bị làm sao vậy?
Tôi vừa định đẩy anh ra thì điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên một tiếng.
Nhân cơ hội đó, tôi thoát khỏi vòng tay anh rồi ngồi dậy.
Là tin nhắn của cậu nam sinh tôi chu cấp.
【Chị ơi, sao chị mãi không trả lời em? Chị đang bận à?】
【Em rất thích căn nhà mới chị thuê cho em!】
【À đúng rồi, sáng mai em có trận bóng rổ, chị đến xem được không?】
Kèm theo là một tấm ảnh cậu ấy đang ném bóng cực kỳ đẹp trai.
Ngày mai đúng lúc tôi cũng không có việc gì, nên đồng ý.
【Được.】
Cậu em vui đến mức gần như trả lời ngay lập tức.
【Tuyệt quá, chị!】
【Chị đến thì nhất định em sẽ thắng!】
Tôi còn chưa kịp trả lời thêm thì Hàn Nghị đột nhiên đứng dậy.
“Tôi có một tài liệu cần xem, sang phòng làm việc một lát.”
Cửa phòng ngủ chính mở ra rồi lại khép lại.
Phải nói rằng…
Hàn Nghị đúng là một người cuồng công việc.
04
Sau khi Hàn Nghị rời đi, tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ, chỉ có thể lướt diễn đàn để chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Một bài đăng vừa được đăng ba phút trước lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Tiêu đề: 【Vợ tôi bao nuôi một nam sinh đại học thì phải làm sao đây?】
Nội dung: 【Tôi điều tra rồi, cậu nam sinh đó không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, cũng không giàu bằng tôi, ngoài trẻ hơn thì chẳng có gì đáng nói.】
Phần bình luận bên dưới vô cùng náo nhiệt.
【Ha ha ha ha, mới có mấy tiếng mà chủ thớt đã bỏ luôn hai chữ “nghi là” rồi à?】