Cuộc Hôn Nhân Bắt Đầu Bằng Hiểu Lầm

Chương 2



Chủ thớt: 【Ừm. Xác nhận rồi.】

【Không phải chứ anh bạn, đến nước này rồi còn gọi là vợ gì nữa? Rõ ràng phải gọi là vợ cũ mới đúng.】

Chủ thớt: 【Tôi không định ly hôn.】

【??? Sao thế? Chẳng lẽ anh cũng do vợ nuôi?】

Chủ thớt: 【Không. Tôi rất giàu, tôi nuôi được cô ấy.】

【!!! Anh bạn ơi, anh tỉnh táo lại đi!!!】

【Trời ạ, sao quốc gia không phát cho tôi một người vừa giàu vừa yêu mù quáng như thế chứ?】

【Dễ mà, anh giàu thì nuôi luôn cả hai người họ là giải quyết được rồi.】

【Lầu trên bớt nói linh tinh đi, tôi thấy anh bạn này có khi tin thật đấy!】

【…】

Tốc độ bình luận tăng chóng mặt, tôi tranh thủ bấm vào trang cá nhân của anh chàng giàu có.

Một tài khoản mới đăng ký, sạch sẽ không có gì.

Bài đăng đầu tiên được đăng vào hơn tám giờ tối.

Tiêu đề là: 【Vợ tôi nghi là bao nuôi một nam sinh đại học thì phải làm sao?】

Bài đăng cũng cực kỳ nổi.

Không ai có thể từ chối một màn hóng drama sảng khoái trước khi đi ngủ.

Tôi đọc đến mê mẩn.

Tóm lại chỉ có thể nói…

Anh chàng giàu có này yêu vợ đến hết thuốc chữa.

Thậm chí còn chỉnh sửa bài đăng lần hai.

【Tôi không thấy vợ mình có vấn đề gì, chắc chỉ là bị cậu nam sinh đầy tâm cơ kia lừa thôi.】

【Mọi người nói tôi yêu mù quáng cũng được, nhưng bình luận nào công kích vợ tôi thì tôi sẽ xóa.】

【Tôi sẽ tiếp thu những góp ý hữu ích. Nếu thật sự cứu vãn được vợ tôi, tôi sẽ phát lì xì.】

Rốt cuộc chủ thớt đã tiếp thu ý kiến nào?

Sao không nói rõ luôn chứ.

Tôi lập tức lưu bài viết, gia nhập hội ngồi hóng diễn biến tiếp theo.

05

Tôi còn chưa kịp cất điện thoại thì Hàn Nghị đã quay lại.

Lại còn đột nhiên mời tôi đến công ty.

“Em có hứng đến công ty tham quan một chút không?”

Khi ông nội còn sống, tôi cũng rất ít khi đến công ty.

Đang yên đang lành, Hàn Nghị bảo tôi đến công ty làm gì?

“Có việc à?”

Hàn Nghị đáp:

“Cũng coi như vậy.”

Dù sao tôi cũng là một trong những cổ đông, anh nói có việc thì đương nhiên tôi phải đến xem.

“Được, chiều mai em sẽ qua.”

Giọng Hàn Nghị bỗng nhẹ nhàng hẳn.

“Được.”

Sáng hôm sau, tôi căn đúng giờ đến xem trận bóng.

Tống Sóc, cậu nam sinh đại học mà tôi đang chu cấp, chơi bóng thật sự rất giỏi.

Mỗi lần ghi được một quả, cậu ấy đều cười nhìn về phía tôi, khiến đám nữ sinh trên khán đài không ngừng hét chói tai.

Kết quả trận đấu đúng như dự đoán.

Đội của cậu ấy thắng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Tống Sóc lập tức chạy về phía tôi.

“Chị ơi, trước lúc vào sân em mãi không thấy chị đến, em còn tưởng chị không tới nữa.”

Chàng trai trước mắt tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Mồ hôi gần như thấm ướt cả áo đấu, những giọt mồ hôi trên ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ xuống.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho cậu ấy.

“Đã hứa với em rồi thì chị nhất định sẽ đến. Lau đi.”

Tống Sóc ngoan ngoãn lau mồ hôi, vừa lau vừa cười nói:

“Chị ơi, chắc chị chưa từng xem người khác chơi bóng nhỉ? Đến xem bóng xong thì phải tặng nước cho cầu thủ.”

Điều này thì tôi thật sự không biết.

Trông Tống Sóc đúng là rất khát.

“Vậy bây giờ chị đi mua cho em nhé?”

Tống Sóc cười lắc đầu.

“Không cần đâu, chị đến là em vui lắm rồi. Để em mời chị ăn cơm.”

“Ở đúng căng tin lần đầu chúng ta gặp nhau.”

06

Đúng vậy.

Tôi và Tống Sóc quen nhau ở căng tin.

Nói ra thì ý tưởng chu cấp cho sinh viên đại học cũng là do Hàn Nghị truyền cảm hứng cho tôi.

Lúc mới đăng ký kết hôn, tôi vẫn chưa biết anh đã có người trong lòng, chỉ muốn tìm cách gần gũi anh hơn.

Vào sinh nhật anh, tôi định giấu quà trong phòng làm việc để tạo bất ngờ.

Nhưng còn chưa kịp đặt quà xuống, tôi lại vô tình nhìn thấy trên bàn anh có một bức thư đang mở, bên trên còn kẹp theo ảnh của một cô gái.

Tôi thừa nhận, tự ý xem thư của Hàn Nghị là không đúng.

Nhưng anh cứ để mở ngay trên bàn như thế.

Vậy chắc… cũng không tính là cố ý xem trộm đâu nhỉ.

Trong thư, cô gái cảm ơn Hàn Nghị đã chu cấp cho cô ấy.

Giờ cô ấy đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, chuẩn bị về nước, rất mong được gặp lại Hàn Nghị.

Có thể nhìn ra, Hàn Nghị cực kỳ để tâm đến bức thư này.

Ngay cả mép giấy cũng đã bị vò nhăn, đủ để thấy tâm trạng anh dao động đến mức nào.

Tôi chỉ mất đúng một phút để chấp nhận sự thật.

Hàn Nghị cưới tôi…

Là vì di nguyện của ông nội.

Có lẽ còn có những cân nhắc khác, chẳng hạn như cơ cấu cổ phần của công ty.

Dù sao hai năm nay công ty cũng đang chuẩn bị niêm yết.

Nhưng bất kể thế nào…

Chắc chắn không phải vì tôi.

Thảo nào anh luôn kháng cự mỗi khi tôi muốn gần gũi.

Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng tôi vẫn có một chút hụt hẫng.

Chỉ là… rất ít.

Dù sao hai người chúng tôi cũng đâu có thân.

Tôi cũng không cần mất công tìm cách kéo gần khoảng cách với anh nữa.

Giữ mối quan hệ nhạt nhòa như bây giờ là vừa đẹp.

Đợi công ty niêm yết xong…

Hai chúng tôi sẽ ly hôn trong hòa bình.

Đã nghĩ thông rồi thì cũng chẳng cần tạo bất ngờ nữa.

Nhưng quà sinh nhật đã mua rồi.

Tôi vẫn đặt nó lên tủ đầu giường của Hàn Nghị.

Hàn Nghị cũng rất nể mặt.

Đôi khuy măng sét đặt làm riêng ấy, anh gần như đeo mỗi ngày.

Còn tôi cũng định tìm cho mình chút việc để làm.

Ví dụ như học theo Hàn Nghị, chu cấp cho một sinh viên đại học.

Nói là chu cấp sinh viên, nhưng thật ra tôi chẳng biết phải chu cấp như thế nào.

Khi ông nội còn sống, ông từng quyên góp cho một trường đại học trong thành phố, cũng từng đưa tôi đến tham dự hoạt động ở đó.

Thế nên tôi định đến thử vận may.

Tôi nghĩ những người thật sự cần được giúp đỡ chắc sẽ không gọi nhiều món khi ăn.

Vì vậy, tôi chọn căng tin làm nơi tìm người.

Và cũng chính ở đó tôi gặp Tống Sóc.

Chàng trai sạch sẽ, điển trai chỉ gọi một phần cơm ngũ cốc và một phần salad, lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi hùng hổ bước thẳng tới.

“Bạn học, em có cần người chu cấp không?”

Nghe vậy, Tống Sóc cười đến lộ hai lúm đồng tiền.

“Chị định chu cấp cho em như thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Ừm… trả học phí và tiền sinh hoạt cho em, giúp em trả tiền thuê nhà, rồi cho thêm ít tiền tiêu vặt?”

Tống Sóc cười còn vui hơn.

“Chị ơi…”

“Những gì chị vừa nói hình như… không gọi là chu cấp đâu.”

07

“Vậy em nói xem, nên chu cấp thế nào?”

Thật sự tôi không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này.

Tống Sóc đặt khay cơm xuống rồi đứng trước mặt tôi.

“Em nghĩ rồi, chuyện này vẫn nên nghe theo người chu cấp.”

“Vậy cứ làm theo lời chị nói đi.”

“Chị ơi, em tên là Tống Sóc, rất vui được làm quen với chị.”

Tôi không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.

Sau khi kết bạn với Tống Sóc, tôi chuyển ngay cho cậu ấy hai mươi nghìn tệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...