Cuộc Hôn Nhân Bắt Đầu Bằng Hiểu Lầm
Chương 3
“Chị tên là Lâm Lệnh Di.”
“Nếu có việc gì cần thì cứ chủ động liên lạc với chị.”
Tống Sóc chần chừ một lúc mới nhận tiền.
“Em sẽ làm vậy, chị.”
“Nhưng trước mắt, em thấy điều chị cần làm là tải ngay ứng dụng chống lừa đảo.”
Hôm đó, tôi là người chu cấp, vậy mà lại bị chính người được chu cấp phổ biến pháp luật suốt nửa tiếng.
Cho đến khi tôi liên tục cam đoan sẽ tuyệt đối không tùy tiện chuyển tiền cho người khác nữa, cậu ấy mới chịu thả tôi đi.
Sau đó, gần như ngày nào Tống Sóc cũng nhắn tin báo cho tôi biết tình hình của mình.
Thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời.
Rồi đến hôm qua, cậu ấy mời tôi đi xem trận bóng rổ.
“Em chơi bóng đã vất vả rồi, đáng lẽ phải để chị mời em ăn.”
Tống Sóc không phản đối, chỉ cười rồi dẫn đường cho tôi.
Nhưng mới đi được vài bước thì tôi nhận được điện thoại của Hàn Nghị.
“Lệnh Di, em đang ở đâu? Tôi đến đón em.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Không phải nói chiều mới đến công ty sao?”
Hàn Nghị đáp:
“Xong việc rồi, nên định đón em đi ăn trưa rồi cùng đến công ty.”
Tôi nhìn Tống Sóc đứng bên cạnh, cân nhắc một chút.
“Vậy anh đến cổng Bắc của Đại học X đi, em chờ anh ở đó.”
Hàn Nghị im lặng một giây.
“Được.”
Sau khi cúp máy, tôi vội vàng xin lỗi Tống Sóc.
“Xin lỗi em nhé, Tống Sóc. Chiều nay chị có việc nên không thể ăn cùng em được.”
“Em vừa thi đấu xong, đáng lẽ phải ăn mừng. Chị mời em và các bạn đi ăn nhé, chỉ là chị không tham gia được.”
Tôi chuyển tiền cho Tống Sóc nhưng cậu ấy không nhận.
“Em chỉ muốn ăn mừng cùng chị thôi.”
“Nếu chị bận thì thôi vậy.”
“Cứ nợ đó đi, lần sau bù.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chị đi trước nhé.”
Nhưng Tống Sóc vẫn đi theo tôi.
“Để em đưa chị ra cổng trường nhé, dù sao em cũng không có việc gì.”
08
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng rồi lại nhớ đến tấm ảnh trên bàn làm việc của Hàn Nghị.
Ảnh của bạch nguyệt quang anh còn đường đường chính chính đặt ngay trên bàn.
Tôi chỉ chu cấp cho một sinh viên, có gì phải giấu giếm đâu.
Từ công ty đến trường này cũng phải mất hơn hai mươi phút.
Dọc đường, Tống Sóc vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh trong trường cho tôi, nên tôi cũng không vội.
Đến khi ra tới cổng trường thì Hàn Nghị đã đến rồi.
Anh tựa vào cửa xe.
Vừa nhìn thấy tôi liền bước tới, rất tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay tôi.
“Vị này là?”
Không cần tôi giới thiệu, Tống Sóc đã chủ động chào hỏi.
“Chào chú, cháu tên là Tống Sóc.”
Hàn Nghị tuy lớn hơn Tống Sóc không ít.
Nhưng cũng đâu đến mức phải gọi là chú chứ?
Đứa nhỏ này đúng là chẳng biết cách ăn nói.
Tôi vừa định lên tiếng chữa cháy.
Thì Hàn Nghị đã nắm lấy tay tôi, mỉm cười gật đầu.
“Chào em.”
“Tôi đưa thím của em đi ăn trước nhé.”
Đến khi xe chạy được một quãng xa…
Tôi mới chợt nhận ra.
Người mà Hàn Nghị gọi là “thím”…
Chính là tôi.
Điện thoại liên tục rung lên.
Là Tống Sóc.
【Chị ơi, em xin lỗi. Em không biết người chú… à không, người anh vừa nãy là bạn trai của chị.】
【Em cứ tưởng là trưởng bối của chị. Có phải em nói sai rồi không?】
【Em thật sự không cố ý đâu. Hai người sẽ không cãi nhau chứ?】
Tôi liếc nhìn Hàn Nghị đang lái xe.
Trông anh vô cùng thoải mái, chẳng có chút dấu hiệu nào là không vui.
【Không sao, sẽ không cãi nhau đâu.】
Tống Sóc: 【Vâng.】
09
Tôi cứ nghĩ Hàn Nghị gọi mình đến công ty là có chuyện quan trọng.
Ai ngờ anh chỉ bảo tôi ngồi trong phòng làm việc của anh.
Sau đó đưa cho tôi một xấp tài liệu.
“Em xem trước mấy cái này đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”
Nói xong, Hàn Nghị lại tự mình bận rộn với công việc.
Tôi mở tập tài liệu trước mặt.
Toàn bộ đều là báo cáo tài chính.
Ba năm gần đây, tình hình kinh doanh của công ty rất tốt, lợi nhuận năm nào cũng tăng.
Thật ra, chỉ cần nhìn tiền cổ tức mỗi năm, tôi cũng đoán được đại khái kết quả kinh doanh.
Vậy Hàn Nghị đột nhiên cho tôi xem những thứ này để làm gì?
Tôi khó hiểu nhìn sang anh.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Tôi luôn cảm thấy khóe môi anh thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang rất đắc ý.
Anh đang vui chuyện gì vậy?
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Đúng lúc đó, thư ký của anh bước vào, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Hàn Nghị thậm chí không ngẩng đầu.
“Có việc thì cứ nói.”
Thư ký liếc nhìn tôi một cái rồi mới lên tiếng.
“Cô Vương đã đặt vé máy bay tối nay về nước. Có cần cử xe đi đón không?”
Nghe vậy, Hàn Nghị lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt anh, sự chột dạ lóe lên rồi biến mất.
“Ra ngoài nói.”
Hàn Nghị dẫn thư ký ra ngoài.
Cô Vương mà thư ký nhắc đến…
Chắc chính là cô gái trong tấm ảnh kia.
Nhìn xấp báo cáo tài chính trên tay, tôi đột nhiên hiểu ý của Hàn Nghị.
Bạch nguyệt quang của anh đã trở về.
Cho nên anh chuẩn bị ly hôn với tôi.
Đưa tôi xem tình hình tài chính của công ty để tôi hiểu rõ hiện trạng.
Dù sao cũng vì công ty, đến lúc ly hôn cũng không nên làm mọi chuyện quá căng.
Tôi bực bội ném tập tài liệu xuống.
Thật ra, nếu Hàn Nghị cưới tôi là vì công ty thì tôi có thể hiểu.
Nhưng anh hoàn toàn có thể nói thẳng.
Giống như bây giờ…
Nếu muốn ly hôn thì cũng có thể trực tiếp nói với tôi.
Tôi không thích kiểu vòng vo ám chỉ như thế này.
Tôi xách túi định rời đi.
Nhưng vừa mở cửa thì đúng lúc Hàn Nghị quay lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em định về nhà sao? Để tôi đưa em.”
Tôi lách qua người anh.
“Không cần đâu.”
“Em tự về được.”
10
Về đến nhà, tôi tắm một cái, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
Bài đăng tối qua cũng đã có cập nhật mới.
【Cập nhật 1: Những cách tôi áp dụng đến giờ đều vô dụng.】
【Hôm nay tôi đã gặp cậu nhóc kia, cũng đã ngầm tuyên bố chủ quyền, vợ tôi còn ngầm chấp nhận hành động của tôi.】
【Lần trước có người bảo tôi nên thể hiện ưu thế của mình, nên tôi nhân cơ hội khoe cho vợ xem khả năng kiếm tiền của mình.】
【Nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Vợ tôi không hề thay đổi cách nhìn về tôi, lúc rời đi hình như còn khó chịu hơn.】
【Tôi nghĩ chắc là cậu nhóc kia đã mách tội tôi.】
Chưa đầy nửa tiếng sau khi đăng bài, khu bình luận đã rất đông.
【Không đúng nha, ai lại không thích tiền chứ?】
【Có phải vợ chủ thớt cũng không thiếu tiền không?】
Chủ thớt: 【Đúng vậy. Tài sản của vợ tôi ngang ngửa tôi.】
【Thảo nào. Trong mắt vợ anh, cái đó đâu gọi là thể hiện ưu thế, mà gọi là khoe của.】
【Đồng ý. Nếu người ngang đẳng cấp với tôi cứ khoe mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng thấy người đó thích ra vẻ.】
Chủ thớt: 【…】
Chủ thớt: 【Vậy bây giờ tôi nên làm gì?】
【Tôi thấy vợ chủ thớt cũng đâu phải cô gái ngây thơ chưa trải sự đời.】
【Cô ấy không hề giấu thân phận của anh trước mặt cậu nam sinh kia, chứng tỏ cô ấy cũng chưa hề nghĩ đến chuyện ly hôn vì việc này.】
Đọc tiếp: Chương 4 →