Đã Nhận Cả Thanh Xuân

Chương 3



Nhìn thấy anh liền nhận ra.

“Anh là chồng chị Vãn?”

Lục Yến Thanh gật đầu.

“Vâng.”

Cô gái há miệng.

Một lúc lâu mới nói:

“Thật sự tồn tại à?”

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Sắc mặt Lục Yến Thanh cứng lại.

“Tôi không hiểu ý cô.”

Cô gái lập tức lắc đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là chị Vãn chưa bao giờ nhắc tới anh.”

“Nên mọi người đều tưởng chị ấy độc thân.”

Nói xong.

Cô gái chợt nhận ra mình lỡ lời.

Vội vàng chạy mất.

Nhưng những lời ấy vẫn như một cây kim đâm vào lòng anh.

Độc thân?

Vợ anh.

Ở công ty lại giống như một người độc thân?

Anh lên tầng ba mươi hai.

Vừa bước ra khỏi thang máy.

Tiếng tranh luận đã vang lên từ phòng họp.

“Cứ làm theo phương án của chị Lâm.”

“Tôi đồng ý.”

“Đối tác bên kia cũng chỉ chấp nhận phương án này.”

“Vậy quyết định như thế.”

Lục Yến Thanh vô thức nhìn qua lớp kính.

Rồi đứng sững.

Người phụ nữ trong phòng họp.

Vẫn là gương mặt anh quen thuộc.

Nhưng lại hoàn toàn xa lạ.

Tôi mặc bộ vest màu xám nhạt.

Mái tóc buộc gọn phía sau.

Từng câu từng chữ đều dứt khoát.

Tự tin.

Bình tĩnh.

Sắc bén.

Những người ngồi quanh bàn họp không ngừng ghi chép.

Ngay cả tổng giám đốc cũng nghiêm túc lắng nghe.

Không ai ngắt lời tôi.

Không ai xem thường ý kiến của tôi.

Dường như tất cả đều rất tin tưởng tôi.

Lục Yến Thanh bỗng nhớ lại.

Trong ký ức của mình.

Tôi luôn là người ở nhà đợi anh.

Là người nhắc anh ăn cơm.

Là người chuẩn bị cà vạt.

Là người chờ anh về.

Anh chưa từng nghĩ.

Bên ngoài căn nhà ấy.

Tôi còn có một thế giới riêng rực rỡ như vậy.

Cuộc họp kết thúc.

Tổng giám đốc đích thân tiễn tôi ra ngoài.

“Lâm Vãn.”

“Dự án Hải Thành giao cho em.”

“Tập đoàn Hưng Thịnh vừa gọi điện.”

“Họ muốn mời em với mức lương gấp đôi.”

Tiếng cười vang lên.

Có người đùa:

“Đừng cướp người của chúng tôi.”

“Tài sản quốc gia đấy.”

“Tôi đề nghị khóa chị Vãn lại.”

Cả văn phòng cười ầm.

Lục Yến Thanh đứng bên ngoài.

Lần đầu tiên cảm thấy xa lạ.

Xa lạ với chính người vợ sống cùng mình suốt ba năm.

Tôi nhìn thấy anh.

Nhưng không bất ngờ.

“Anh tới làm gì?”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Không vui.

Cũng không giận.

Chỉ giống như đang hỏi một người quen.

Lục Yến Thanh nhìn tôi.

Một lúc lâu mới nói:

“Chúng ta nói chuyện được không?”

“Không.”

Tôi trả lời rất nhanh.

“Em còn việc.”

Anh cứng người.

Từ trước đến nay.

Tôi chưa từng từ chối anh như vậy.

Tôi bước qua anh.

Nhưng anh lại lên tiếng:

“Em định đi Hải Thành thật sao?”

Tôi dừng chân.

“Anh điều tra tôi?”

“Anh chỉ hỏi.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Sẽ đi.”

“Bao lâu?”

“Hai năm.”

Ánh mắt anh khẽ thay đổi.

Hai năm.

Dài hơn anh tưởng rất nhiều.

“Tôi đi trước.”

Tôi xoay người.

Không hề lưu luyến.

Nhìn bóng lưng tôi biến mất cuối hành lang.

Lục Yến Thanh bỗng có cảm giác.

Lần này.

Tôi thật sự sẽ không quay lại nữa.

Buổi tối.

Một bài đăng mới xuất hiện trên vòng bạn bè của Tô Niệm.

Ảnh chụp là một ly cà phê.

Kèm dòng trạng thái:

“Ở bên nhau lâu chưa chắc đã là người hiểu nhau nhất.”

“Người thật sự hiểu bạn chỉ cần một ánh mắt là đủ.”

Phía dưới.

Bạn bè chung liên tục bình luận.

“Ngọt quá.”

“Đây là đang nói ai vậy?”

“Tôi đoán được rồi nhé.”

Tô Niệm chỉ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.

Rất nhanh.

Bài đăng lan truyền.

Không ít người ngầm hiểu.

Người đó chính là Lục Yến Thanh.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không phản ứng.

Chỉ lẳng lặng tắt màn hình.

Một giờ sau.

Lục Yến Thanh cũng nhìn thấy bài đăng ấy.

Nếu là trước kia.

Anh sẽ cảm thấy không có gì.

Nhưng hôm nay.

Không hiểu sao.

Trong đầu anh lại hiện lên một hình ảnh khác.

Là tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Liên tục gửi đi ba trăm lẻ năm tin nhắn.

Mà người được gọi là “hiểu nhau nhất” lại chẳng hề hay biết.

Lần đầu tiên.

Anh không bấm thích.

Cũng không bình luận.

Nửa đêm.

Lục Yến Thanh trở về căn nhà trống trải.

Đi ngang qua phòng thay đồ.

Anh vô thức mở ngăn kéo bên giường.

Nơi từng đặt chiếc nhẫn cưới.

Bên trong đã trống không.

Không biết vì sao.

Tim anh bỗng nhói lên.

Ngay lúc ấy.

Ánh mắt anh chợt dừng lại trên một hóa đơn nhỏ bị kẹp dưới ngăn kéo.

Có lẽ là thứ tôi quên mang đi.

Anh cúi xuống nhặt lên.

Là hóa đơn mua hàng.

Ngày thanh toán:

Sáu tháng trước.

Tên sản phẩm:

Nhẫn đính đá nhân tạo.

Giá bán:

30 tệ.

Bên dưới còn có một dòng ghi chú.

“Hàng trang sức thời trang.”

Lục Yến Thanh nhìn chằm chằm tờ giấy.

Toàn thân cứng đờ.

Sáu tháng trước.

Chính là lúc chiếc nhẫn cưới thật biến mất.

Thì ra.

Suốt nửa năm qua.

Thứ đeo trên tay tôi không phải nhẫn cưới.

Mà chỉ là một món đồ giả rẻ tiền.

Thế nhưng.

Anh chưa từng phát hiện.

Bởi anh đã quá lâu.

Quá lâu rồi không nắm tay tôi.

Cũng quá lâu rồi không nhìn kỹ tôi.

Ngoài cửa sổ.

Mưa lại bắt đầu rơi.

Lục Yến Thanh ngồi một mình trong bóng tối.

Lần đầu tiên nhận ra.

Người phụ nữ bên cạnh anh suốt ba năm.

Có lẽ từ rất lâu trước đó.

Đã bắt đầu rời xa anh rồi.

Chương 4: Sinh Nhật Của Cô Ấy, Ngày Mất Của Con Tôi

Hai ngày sau.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc.

“Là chị Lâm phải không?”

Tôi không đáp.

Nhưng đối phương vẫn cười nhẹ.

“Em là Tô Niệm.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại vài giây.

Thật ra.

Đây là lần đầu tiên Tô Niệm chủ động gọi cho tôi.

Trước đây, cô ta luôn xuất hiện thông qua Lục Yến Thanh.

Như một cái tên.

Một sự tồn tại.

Một người mà tôi biết nhưng chưa từng thật sự tiếp xúc.

“Có chuyện gì?”

Tôi hỏi.

“Ngày mai là sinh nhật em.”

Tô Niệm ngập ngừng vài giây.

“Em muốn mời chị tới.”

Tôi bật cười.

“Chúng ta thân thiết đến vậy sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi cô ta khẽ thở dài.

“Chị hiểu lầm em rồi.”

“Em biết gần đây giữa chị và anh Yến Thanh xảy ra rất nhiều chuyện.”

“Nhưng em thật sự không muốn vì mình mà hai người bất hòa.”

“Tới đây đi.”

“Em muốn giải thích.”

Nghe xong.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Nếu là một năm trước.

Có lẽ tôi sẽ đau lòng.

Có lẽ tôi sẽ muốn hỏi cho ra lẽ.

Nhưng bây giờ.

Tôi không còn hứng thú nữa.

Đúng lúc định từ chối.

Tô Niệm lại nói:

“Chị sắp đi Hải Thành rồi đúng không?”

“Tính ra đây cũng coi như bữa gặp cuối.”

Tôi hơi khựng lại.

Cuối cùng vẫn đáp:

“Được.”

Buổi tối hôm sau.

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp.

Tôi đến khá muộn.

Vừa bước vào phòng riêng.

Không khí bỗng yên lặng đi vài giây.

Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

Có người nhận ra tôi.

Có người không.

Nhưng gần như tất cả đều biết tôi là ai.

Người vợ hợp pháp của Lục Yến Thanh.

Người xuất hiện giữa bữa tiệc sinh nhật của bạch nguyệt quang.

Ánh mắt tò mò.

Ánh mắt thương hại.

Ánh mắt xem kịch vui.

Đủ cả.

Tô Niệm lập tức đứng dậy.

“Chị tới rồi.”

Cô ta kéo ghế bên cạnh.

Nụ cười dịu dàng.

“Ngồi cạnh em nhé.”

Tôi bình thản ngồi xuống.

Lục Yến Thanh đang ở đối diện.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...