Đã Nhận Cả Thanh Xuân
Chương 2
Bên trong là chiếc nhẫn cưới thật.
Nửa năm trước.
Tôi đã tháo nó xuống.
Không phải vì giận dỗi.
Mà vì tôi muốn thử xem.
Nếu chiếc nhẫn biến mất, liệu anh có phát hiện không.
Kết quả là không.
Suốt nửa năm.
Lục Yến Thanh chưa từng nhận ra.
Tôi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu rồi cất nó vào túi.
Sau đó kéo ngăn kéo bên cạnh.
Một tập hồ sơ bệnh viện hiện ra.
Giấy khám thai.
Phiếu siêu âm.
Ảnh chụp thai nhi.
Và cuối cùng là giấy xác nhận đình chỉ thai kỳ ngày hôm qua.
Tôi hít sâu một hơi.
Khép tập hồ sơ lại.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng ngủ dành cho khách mở ra.
Lục Yến Thanh bước ra ngoài.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay.
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Nhìn thấy chiếc vali bên cạnh tôi, anh hơi khựng lại.
“Em chuẩn bị đi công tác?”
Tôi nhìn anh.
Bỗng thấy buồn cười.
Từ đầu đến cuối.
Anh vẫn nghĩ tôi đang chuẩn bị đi công tác.
Anh thậm chí không biết tôi đã từ bệnh viện trở về trong tình trạng thế nào.
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Coi như vậy đi.”
Anh gật đầu.
Không hỏi thêm.
Cũng không giữ lại.
Anh bước vào bếp rót nước.
Giống như việc tôi mang theo vali rời khỏi nhà chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
Đặt lên bàn ăn.
“Anh nhớ ký.”
Lục Yến Thanh nhìn lướt qua.
Động tác cầm ly nước của anh khựng lại.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện dao động.
Trên tờ giấy.
Ba chữ “Đơn Ly Hôn” hiện lên rõ ràng.
Anh im lặng vài giây.
Sau đó nhíu mày.
“Lại giận chuyện của Tiểu Niệm?”
Tôi ngẩn người.
Rồi bật cười.
Đến lúc này.
Anh vẫn cho rằng tôi đang ghen.
Không phải thất vọng.
Không phải đau lòng.
Không phải tuyệt vọng.
Chỉ là ghen.
“Anh nghĩ sao cũng được.”
Tôi kéo vali.
Đi ngang qua anh.
Lục Yến Thanh giữ lấy cổ tay tôi.
“Đừng làm loạn.”
Giọng anh hơi lạnh.
“Tiểu Niệm chỉ là bạn bè.”
“Tôi biết.”
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
“Lục Yến Thanh.”
“Bạn bè sẽ trò chuyện liên tục một nghìn ngày sao?”
Anh cứng người.
Lần đầu tiên không trả lời được.
Tôi gỡ tay anh ra.
“Yên tâm.”
“Tôi không tranh với cô ấy nữa.”
“Về sau cũng không cần tranh nữa.”
Nói xong.
Tôi kéo vali bước ra khỏi cửa.
Phía sau.
Anh không đuổi theo.
Cũng không gọi tên tôi.
Giống hệt ba năm qua.
Tôi bước xuống lầu.
Mưa phùn đang rơi.
Những giọt nước lạnh buốt táp lên mặt.
Nhưng không hiểu sao.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng cũng thoát khỏi một nhà tù vô hình.
…
Buổi chiều.
Tôi đến công ty.
Tổng giám đốc vừa nhìn thấy tôi đã đứng bật dậy.
“Sao em lại đến đây?”
“Bác sĩ cho xuất viện rồi?”
Tôi cười.
“Không sao.”
Ông ấy thở dài.
“Em đúng là liều mạng.”
“Dự án ở Hải Thành đã được phê duyệt.”
“Ba ngày nữa xuất phát.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Ông ấy nhìn tôi.
Ngập ngừng một lúc mới hỏi:
“Thật sự quyết định đi sao?”
Tôi biết ông ấy đang hỏi điều gì.
Dự án lần này kéo dài ít nhất hai năm.
Một khi đi.
Có thể sẽ không quay lại nữa.
“Tôi quyết định rồi.”
Nghe vậy.
Ông ấy không nói thêm.
Chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai tôi.
“Đi đi.”
“Em xứng đáng với nơi tốt hơn.”
…
Buổi tối.
Tôi thuê một căn hộ ngắn hạn gần công ty.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tôi ngủ một mình.
Không cần chờ ai về.
Không cần nghe tiếng mở cửa lúc nửa đêm.
Không cần nhìn thấy những tin nhắn khiến bản thân khó chịu.
Trước khi ngủ.
Tôi tắt điện thoại.
Không đọc thêm bất cứ thứ gì.
Cùng lúc đó.
Ở căn nhà cũ.
Lục Yến Thanh ngồi một mình trong phòng khách.
Tờ đơn ly hôn vẫn nằm trên bàn.
Anh nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng cầm điện thoại lên.
Gửi một tin nhắn.
“Đừng trẻ con.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Một dấu chấm than màu đỏ hiện ra.
Bên dưới là dòng chữ:
【Bạn chưa phải bạn bè của đối phương】
Lục Yến Thanh sững lại.
Đây là lần đầu tiên.
Anh bị tôi chặn.
Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân len lỏi trong lòng.
Anh nhíu mày.
Mở khung trò chuyện.
Kéo lên phía trên.
Một tháng trước.
“Tôi sắp đi công tác dài hạn.”
“Đã nhận.”
Nửa năm trước.
“Tôi mang thai rồi.”
“Đã nhận.”
Một năm trước.
“Anh nhớ ăn cơm.”
“Đã nhận.”
Hai năm trước.
“Em vừa hoàn thành dự án.”
“Đã nhận.”
Ngón tay anh dừng lại.
Tiếp tục kéo lên.
Kéo mãi.
Kéo mãi.
Cho đến khi màn hình hiện về ngày xảy ra vụ sập nhà xưởng.
Đột nhiên.
Đồng tử anh co rút.
Trên màn hình.
Là hàng trăm tin nhắn liên tiếp.
“Lục Yến Thanh.”
“Em bị mắc kẹt.”
“Anh có nhìn thấy không?”
“Cứu em.”
“Em sợ quá.”
“Em không liên lạc được với ai.”
…
Ba trăm lẻ năm tin nhắn.
Dày đặc phủ kín màn hình.
Giữa những dòng cầu cứu ấy.
Là những câu trả lời giống hệt nhau.
“Đã nhận.”
“Đã nhận.”
“Đã nhận.”
“Đã nhận.”
…
Thời gian phản hồi chính xác đến từng giây.
Giống như một cỗ máy vô cảm.
Sắc mặt Lục Yến Thanh dần thay đổi.
Lần đầu tiên.
Anh nhận ra có điều gì đó không đúng.
Anh mở phần cài đặt.
Ngón tay chợt khựng lại.
Màn hình hiển thị một dòng chữ:
【Chế độ trả lời tự động: Đang bật】
【Nội dung trả lời: Đã nhận】
Ngày kích hoạt:
Ba năm trước.
Đúng ngày anh bắt đầu quen lại Tô Niệm.
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Lục Yến Thanh ngồi bất động.
Rất lâu.
Rất lâu.
Ngoài cửa sổ.
Mưa càng lúc càng lớn.
Còn lần đầu tiên sau ba năm.
Anh cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm xuyên.
Đau đến nghẹt thở.
Chương 3: Người Phụ Nữ Anh Chưa Từng Nhìn Kỹ
Lục Yến Thanh không ngủ suốt đêm.
Trên màn hình điện thoại vẫn là khung trò chuyện quen thuộc.
Ba năm.
Hơn một nghìn ngày.
Lần đầu tiên anh thật sự đọc những tin nhắn tôi gửi.
Không phải đọc lướt.
Mà là từng câu một.
“Anh nhớ ăn sáng.”
“Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.”
“Hôm nay em tăng ca.”
“Em vừa ký được hợp đồng.”
“Em nhớ anh.”
…
Những câu chữ rất bình thường.
Bình thường đến mức anh chưa từng để tâm.
Nhưng lúc này nhìn lại.
Không hiểu vì sao.
Lồng ngực lại nghẹn đến khó chịu.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tô Niệm.
“Yến Thanh, em vừa nấu canh, anh có muốn qua không?”
Trước đây.
Nhận được tin nhắn như vậy, anh gần như sẽ lập tức trả lời.
Nhưng hôm nay.
Anh nhìn thật lâu.
Cuối cùng chỉ gõ:
“Hôm nay anh bận.”
Gửi xong.
Anh ném điện thoại sang một bên.
Trong đầu vẫn là hình ảnh hàng trăm tin nhắn cầu cứu dưới đống đổ nát.
…
Sáng hôm sau.
Lục Yến Thanh xuất hiện trước tòa nhà công ty của tôi.
Đây là lần đầu tiên anh đến nơi tôi làm việc.
Ba năm kết hôn.
Anh chưa từng đưa đón tôi.
Chưa từng tham gia tiệc liên hoan công ty.
Cũng chưa từng hỏi văn phòng tôi nằm ở tầng nào.
Lễ tân nhìn anh.
“Anh tìm ai ạ?”
“Lâm Vãn.”
Đó là tên tôi.
Lễ tân hơi bất ngờ.
“Anh là người nhà chị Lâm sao?”
Lục Yến Thanh gật đầu.
“Chồng.”
Cô gái lập tức mở to mắt.
“Ồ.”
Giọng điệu ấy khiến anh hơi nhíu mày.
Dường như đối phương rất ngạc nhiên.
Giống như chưa từng nghĩ tôi có chồng.
Hoặc chưa từng nghĩ chồng tôi sẽ xuất hiện ở đây.
Không lâu sau.
Một cô gái trẻ từ thang máy chạy ra.