Đại Tiên Lớp C Hạ Phàm
Chương 1
Tôi lớn lên ở cô nhi viện, tự học xem bói.
Là “bán tiên” có tiếng khắp vùng.
Sau khi được bố mẹ hào môn tìm về, họ chê tôi mở miệng là mê tín phong kiến, lập tức nhét tôi vào lớp C quốc tế ngay trong đêm.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy tên đại ca trường ngồi cuối lớp đang cầm mảnh kính vỡ, ướm lên cổ tay mình. Đám người bên cạnh sợ đến mức hét ầm lên.
Tôi sải bước tới, chộp lấy cổ tay cậu ta.
“Khoan đã! Ấn đường cậu tím đen, cung mệnh mang sát khí. Nhát này mà c//ắt xuống, tài vận cả đời của cậu sẽ chảy sạch đấy!”
Đại ca trường ngẩn người, mảnh kính rơi xuống đất.
“Cậu bị thần kinh à?”
Tôi móc từ trong cặp ra ba đồng tiền cổ, thần thần bí bí ghé sát lại.
“Không tin à? Dạo này có phải đêm nào cậu cũng đúng ba giờ sáng là tỉnh giấc, còn thường xuyên thấy tức ngực không? Đó là vì Thần Tài trên lưng cậu bị cậu dọa đến ngồi không vững đấy!”
Đại ca trường hít ngược một hơi lạnh.
Bởi vì cậu ta thật sự mất ngủ mỗi ngày.
01
Không chỉ mất ngủ.
Mà còn đúng ba giờ sáng là tỉnh giấc như đồng hồ báo thức.
Sau đó thức trắng cả đêm, ti//m đ//ập loạn xạ đến mức thở cũng khó.
Chuyện này cậu ta còn chưa từng nói với bố mẹ.
Vậy mà con nhỏ nhà quê mới chuyển tới này lại biết?
Một tên đàn em bên cạnh tức giận xông tới định đẩy tôi.
“Con thần côn ở đâu chui ra thế? Dám chạm vào vận xui của anh Tứ, chán sống rồi à?”
Tôi thuận tay tóm lấy cổ tay cậu ta, hất mạnh sang bên.
Tên đàn em loạng choạng lùi nửa mét, đâ//m sầm vào bàn học, đau đến méo mặt.
Tôi phủi phủi bụi trên tay, ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Thính Tứ.
“Bạn học à, gặp nhau là có duyên. Tôi thấy cậu cốt cách phi phàm, là mầm non phát tài đấy. Tiếc là sát khí trên người quá nặng, sắp hù chạy cả Thần Tài rồi.”
Yết hầu Thẩm Thính Tứ khẽ chuyển động.
Giọng nói khàn khàn:
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Tôi kéo ghế trước mặt cậu ta ra, ngồi phịch xuống đầy khí thế.
“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lâm Huyền Huyền đây!”
“Đã gặp nhau tức là có duyên. Hôm nay tôi đã ngồi ở đây thì Thần Tài của cậu, tôi giữ chắc rồi!”
Tôi móc từ túi áo ra một sợi dây đỏ.
Mặc kệ cậu ta né tránh, tôi cưỡng ép buộc vào cổ tay cậu ta.
Còn thắt luôn một nút chết.
“Đây gọi là Trận Khóa Tài! Từ hôm nay trở đi, trước mười một giờ đêm nhất định phải đi ngủ. Thần Tài chỉ điểm danh vào giờ Tý. Nếu còn thức khuya, tài khí sẽ rò hết sạch, sau này ra đường đến lon nước cũng không nhặt được đâu!”
Thẩm Thính Tứ cúi đầu nhìn sợi dây đỏ rẻ tiền trên cổ tay mình.
Cả người rơi vào trạng thái hoang mang.
Một đứa con riêng bị gia tộc xem như đồ bỏ đi như cậu.
Từ nhỏ đã nghe đủ mọi lời ngu//yền rủ//a c//ay đ//ộc.
Không phải bảo cậu đi ch//ết.
Thì cũng mắng cậu là đồ sao chổi.
Chưa từng có ai khen cậu.
Lại càng chưa từng có ai nói muốn giúp cậu bảo vệ Thần Tài.
Tôi chẳng buồn để ý vẻ mặt đờ đẫn ấy, quay sang nhìn đống kính vỡ dưới đất rồi đá thẳng vào thùng rác.
“Tự làm mình chảy m//áu là phá tài nhất đấy! Sau này mà để tôi thấy cậu còn tự làm mình bị thương, tôi sẽ tịch thu luôn tiền tiêu vặt!”
Một chuỗi thao tác của tôi khiến Thẩm Thính Tứ choáng váng.
Vậy mà m//a xui qu//ỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Cho đến khi chuông vào học vang lên.
Cậu ta cũng không nhìn đống kính vỡ thêm lần nào nữa.
Mấy tên đàn em bên cạnh nhìn nhau.
Biểu cảm như vừa gặp qu//ỷ.
Thẩm Thính Tứ, kẻ suốt ngày oán trời trách đất, lúc nào cũng như muốn kéo cả thế giới ch//ết chung…
Lại bị một sợi dây đỏ phong ấn rồi?
02
Tan học trở về biệt thự nhà họ Lâm.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng ho khẽ yếu ớt từ phòng khách.
Lâm Kiểu Kiểu – cô con gái nuôi – đang mặc bộ đồ ngủ lụa, tựa trên sofa, mắt đỏ hoe.
Bố Lâm mẹ Lâm ngồi vây quanh, đau lòng muốn ch//ết.
Mẹ Lâm vừa nhìn thấy tôi, mặt lập tức sa sầm.
“Con còn biết đường về à? Hôm nay đến trường lại gây chuyện gì nữa rồi? Em gái con bị đống đồng nát sắt vụn con mang về dọa cho cả đêm không ngủ được, đau đầu suốt một ngày!”
Lâm Kiểu Kiểu vội kéo tay áo bà, giọng điệu mềm yếu.
“Mẹ, đừng trách chị. Chị lớn lên ở nông thôn nên quen với những thứ… không được sạch sẽ cho lắm. Là do sức khỏe con yếu thôi.”
Đúng là một đóa bạch liên hoa yếu đuối, hiểu chuyện.
Tôi đi tới, lấy từ trong túi vải ra một cái la bàn phong thủy, đi vòng quanh cô ta hai vòng.
Kim la bàn quay đi//ên cu//ồng.
Bố Lâm cau mày quát lớn:
“Lâm Huyền Huyền! Con lại phát đi//ên cái gì đấy? Mau vứt hết mấy món đồ lừa người này ra ngoài!”
Tôi dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mẹ Lâm.
“Mẹ à, đây không phải đồng nát sắt vụn.”
“Đây là gương chiếu yêu!”
“Kiểu Kiểu không phải bị dọa đâu.”
“Con bé phạm đào hoa sát, tổn âm đức rồi!”
Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt Lâm Kiểu Kiểu hơi đổi.
Nhưng vẫn cố cười.
“Chị à, chị đùa gì thế?”
Tôi quát lớn, khí thế ngút trời:
“Ai đùa với cô!”
“Nhìn ấn đường xanh xám, bọng mắt sưng phù của cô đi. Đây rõ ràng là tướng đêm không về nhà, hao tổn nguyên khí quá độ!”
“Tối qua cô căn bản không ngủ ở nhà. Mà ra ngoài cùng người ta quẩy xuyên đêm, h//út thu//ốc uống rượu chơi cho đã đúng không?”
Lâm Kiểu Kiểu bật dậy.
Giọng nói chói tai.
“Chị nói bậy! Tối qua em ở trong phòng ôn bài cả đêm!”
Tôi cười lạnh.
“Thế à?”
“Ôn bài cần dùng đến hộp diêm chuyên dụng của quán bar phía Nam thành phố sao?”
“Trong túi bên trái của cô đang có cái gì? Lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi.”
Lâm Kiểu Kiểu theo phản xạ che túi áo bên trái.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bố Lâm nhận ra có điều bất thường, lập tức kéo tay cô ta lại.
Từ trong túi lấy ra một hộp diêm in logo quán bar.
Mẹ Lâm nhìn cô con gái nuôi luôn ngoan ngoãn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Kiểu Kiểu…”
“Con… con chẳng phải nói là đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sao?”
Tôi thu la bàn lại.
Giấu công và danh.
“Bố mẹ đừng trách em ấy.”
“Người trẻ tuổi mà, rất dễ bị tà khí bên ngoài mê hoặc.”
“Con đề nghị cắt tiền tiêu vặt của em ấy một tháng, nhốt ở nhà chép 《Thanh Tĩnh Kinh》 một trăm lần.”
“Đảm bảo trừ tà tránh họa, hiệu quả tức thì!”
Nói xong.
Tôi xách túi, nghênh ngang đi lên lầu.
Muốn dùng thủ đoạn trà xanh để đuổi tôi đi à?
Xin lỗi nhé.
Bản bán tiên này chuyên trị mọi loại không phục.
03
Sáng sớm hôm sau, tôi đúng giờ bước vào lớp C quốc tế.
Vừa mới ngồi xuống, một nữ sinh ở dãy bàn phía trước đột nhiên phát ra tiếng nôn khan bị kìm nén.
Tôi thò đầu nhìn sang.
Cô ấy tên là Lục Minh Vi.
Từng là học sinh đứng đầu lớp A quốc tế.