Đại Tiên Lớp C Hạ Phàm
Chương 2
Thế nhưng bây giờ lại gầy đến mức da bọc xương. Trước mặt trải một đề toán, trong tay siết chặt cây bút đến trắng bệch. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Đột nhiên, cô ấy chộp lấy tờ đề, điên cuồng xé thành từng mảnh.
Sau đó ôm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Mấy bạn học xung quanh đã quá quen với cảnh này, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Lục Minh Vi lại phát bệnh rồi.”
“Mẹ cậu ấy ép ghê quá. Thi không được điểm tuyệt đối là bắt đứng phạt ngoài cửa suốt cả đêm. Ép đến mức mắc chứng chán ăn.”
“Không ăn nổi thì thôi đi, giờ cứ gặp bài không làm được là muốn nôn. Người cũng sắp bị ép hỏng luôn rồi.”
Tôi cau mày, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy Lục Minh Vi đang chống người bên bồn rửa tay, nôn đến trời đất quay cuồng.
Cả người cô ấy run lên dữ dội.
Tôi đi thẳng tới.
Mở vòi nước.
Rồi một tay ấn đầu cô ấy xuống dưới dòng nước xối ào ào.
Lục Minh Vi giãy giụa ngẩng đầu lên.
Nước chảy đầy mặt.
Ánh mắt tan rã.
“Đừng quan tâm tôi…”
“Tôi đúng là đồ vô dụng…”
“Ngay cả bài này tôi cũng không làm ra được…”
Tôi rút một tờ giấy ghi chú màu vàng từ trong túi ra.
Bốp!
Dán thẳng lên trán cô ấy.
Lục Minh Vi bị dán đến ngơ ngác.
Cứ ngẩn người nhìn tôi.
Tôi hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm thần thần bí bí.
Sau đó quát lớn một tiếng.
“Phá!”
Ngoài tiếng nước chảy ra.
Nhà vệ sinh chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Lục Minh Vi nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tôi nghiêm túc chỉ vào tờ giấy ghi chú trên trán cô ấy.
“Bạn học à, cậu không bị bệnh.”
“Cậu là Văn Khúc Tinh hạ phàm.”
“Linh cốt quá nặng, thân xác phàm trần không chịu nổi thôi!”
Lục Minh Vi há miệng.
Nhưng nửa chữ cũng không nói ra được.
Tôi tiếp tục bốc phét như thật.
“Mẹ cậu bắt cậu phải thi điểm tuyệt đối, đó là nghịch thiên đấy!”
“Thiên đạo kiêng viên mãn. Nhân đạo kiêng hoàn hảo.”
“Mỗi lần cậu ép mình phải đứng nhất, chính là đang tiêu hao tiên khí của bản thân!”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, tiên khí rò rỉ sạch sẽ.”
“Không những không giữ được hạng nhất.”
“Mà còn phi thăng sớm luôn.”
“Nói theo cách của người phàm các cậu thì gọi là đột tử!”
Lục Minh Vi đờ đẫn gỡ tờ giấy ghi chú trên trán xuống.
Trên đó vẽ một khuôn mặt cười cực kỳ qua loa lấy lệ.
“Vậy tôi…”
“Tôi phải làm sao đây?”
Vậy mà cô ấy thật sự thuận theo mạch suy nghĩ của tôi hỏi tiếp.
Tôi lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la.
Xé bao bì.
Rồi nhét thẳng vào miệng cô ấy.
“Đơn giản lắm.”
“Phải tiếp đất!”
“Đồ ngọt thuộc Thổ. Thổ sinh Kim. Đây là điềm đại cát.”
“Sau này gặp bài không làm được, lập tức ăn một viên kẹo.”
“Cái này gọi là dùng khói lửa nhân gian để ổn định thần hồn.”
“Cậu phải nhớ.”
“Cậu không chỉ đến đây để thi cử.”
“Cậu là xuống phàm lịch kiếp.”
“Thần tiên đi lịch kiếp, làm gì có chuyện ngày nào cũng đạt điểm tuyệt đối?”
Vị ngọt của sô-cô-la từ từ lan ra trong khoang miệng.
Lục Minh Vi cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa được nếm lại vị ngọt.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Cô ấy tựa vào bồn rửa tay.
Vừa khóc vừa nhai sô-cô-la.
Trong đôi mắt vốn trống rỗng ấy.
Vậy mà kỳ diệu thay.
Đã xuất hiện một tia sức sống.
04
Nửa tháng tiếp theo, bầu không khí của lớp C thay đổi hoàn toàn.
Hàng ghế cuối vốn lúc nào cũng âm u, uể oải.
Thế mà bây giờ, mỗi ngày Thẩm Thính Tứ đều ôm một bình giữ nhiệt đầy nước kỷ tử.
Đúng mười một giờ tối là đi ngủ.
Ai dám gây tiếng động trong giờ nghỉ, làm ảnh hưởng đến việc dưỡng sinh của cậu ta.
Cậu ta lập tức liếc một cái đầy sát khí.
“Im miệng.”
“Đừng làm ảnh hưởng đến tài vận của ông đây.”
Còn Lục Minh Vi ở dãy đầu.
Trên bàn chất đầy đủ loại đồ ăn vặt.
Mỗi lần làm bài đến bên bờ sụp đổ.
Cô ấy lại nhìn tờ giấy ghi chú mặt cười mà tôi dán trên hộp bút.
Sau đó hít sâu một hơi.
Bóc một gói khoai tây chiên.
Sắc mặt cô ấy ngày càng hồng hào thấy rõ bằng mắt thường.
Từ đó về sau cũng không vào nhà vệ sinh nôn thêm lần nào nữa.
Cả lớp C.
Trong vô thức lấy tôi làm trung tâm.
Hình thành một phe dưỡng sinh huyền học vừa quái dị vừa hài hòa.
Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Lâm Kiểu Kiểu ở lớp A.
Bị phạt cấm túc chép kinh suốt một tháng.
Cô ta hận tôi đến tận xương tủy.
Trưa hôm ấy.
Tôi đang xem chỉ tay cho Thẩm Thính Tứ.
Thuận miệng bốc phét rằng đường sự nghiệp của cậu ta cực kỳ phát đạt, sau này có thể mở mười chuỗi siêu thị liên tiếp.
Cửa lớp C đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Rầm!
Lâm Kiểu Kiểu dẫn theo chủ nhiệm giáo vụ cùng mấy cán bộ hội học sinh.
Khí thế hùng hổ xông vào.
Sắc mặt chủ nhiệm giáo vụ xanh mét.
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.
“Lâm Huyền Huyền!”
“Có người tố cáo em tuyên truyền mê tín dị đoan trong lớp học, tụ tập học sinh để trục lợi, còn dùng lời lẽ mê hoặc khiến học sinh có dấu hiệu bất thường về tinh thần!”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Thẩm Thính Tứ đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn.
Rồi đứng dậy chắn trước mặt tôi.
“Ai đang đánh rắm thế?”
“Tinh thần ông đây tốt lắm!”
Lục Minh Vi cũng vội vàng đứng lên.
Giọng nói tuy run rẩy nhưng vô cùng kiên định.
“Thầy ơi, Lâm Huyền Huyền không hề trục lợi.”
“Bạn ấy đang giúp bọn em.”
Lâm Kiểu Kiểu từ phía sau đám đông bước ra.
Trên mặt đầy vẻ đau lòng thất vọng.
“Chị à.”
“Em biết chị sống nghèo khổ ở nông thôn nên sợ thiếu tiền.”
“Nhưng chị cũng không thể lừa tiền các bạn học được.”
“Em nghe nói rồi.”
“Một tờ bùa chị bán tới một nghìn tệ.”
“Đây là hành vi lừa đảo nghiêm trọng.”
“Chị sẽ bị đuổi học ngay lập tức đấy.”
Chủ nhiệm giáo vụ đẩy Thẩm Thính Tứ sang một bên.
Lớn tiếng quát.
“Tránh ra!”
“Lập tức khám xét bàn học của em ấy!”
“Chỉ cần tìm thấy bằng chứng mê tín dị đoan và tiền bất chính.”
“Lập tức báo cảnh sát xử lý!”
Trong đáy mắt Lâm Kiểu Kiểu lóe lên một tia độc ác đầy đắc ý.
Cô ta đã sớm mua chuộc người khác.
Lén nhét vào sâu trong ngăn bàn của tôi một con búp bê nguyền rủa cắm đầy kim bạc.
Trên đó còn ghi rõ ngày tháng năm sinh của hiệu trưởng.
Bên trong bụng búp bê nhét một xấp tiền mặt dày cộp.
Chỉ cần tìm thấy nó.
Tôi chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường ngay tại chỗ.
Mấy cán bộ hội học sinh lập tức lao tới.
Lật tung nắp bàn học của tôi lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khoảng tối sâu bên trong ngăn bàn.
Chủ nhiệm giáo vụ đưa tay vào.
Rồi mạnh mẽ kéo ra một vật được gói bằng giấy vàng.
Khóe môi Lâm Kiểu Kiểu không khống chế nổi mà nhếch lên.
“Chị à.”
“Chị còn gì để nói nữa không?”
Tôi khoanh tay trước ngực.
Cười rạng rỡ đến mức chói mắt.
“Tôi chỉ muốn nói.”
“Ấn đường cô đen sì.”
“Hôm nay nhất định có họa đổ máu.”