Đại Tiểu Thư, Em Không Nhịn Được Nữa
Chương 1
01
Cánh cửa bị đâm bật mở.
Lộ Thuật Bạch chống một tay lên khung cửa.
Cúc áo sơ mi đồng phục được cởi từ cổ áo xuống đến chiếc thứ ba.
Để lộ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh đẹp mắt, theo từng nhịp thở gấp gáp mà khẽ nhấp nhô.
Bên khóe môi cậu ấy vẫn còn vương một vệt sữa trắng.
Tôi đặt bút xuống, giật mình hỏi:
“Cậu làm sao vậy?”
Lộ Thuật Bạch không trả lời.
Cậu loạng choạng bước về phía tôi một bước, đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người đổ thẳng vào lòng tôi.
Tôi theo bản năng đưa tay đỡ lấy, cơ thể nóng hầm hập của cậu ấy lập tức ngã gọn vào lòng tôi.
Trán Lộ Thuật Bạch tựa lên hõm vai tôi, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo mặc ở nhà mỏng manh khiến tôi run lên.
Bàn tay phải với những khớp xương rõ ràng như vô thức luồn vào dưới vạt áo mình, để lại vài vết cào đỏ ửng.
Làn da vì thế càng thêm trắng.
Theo động tác của cậu ấy, vạt áo sơ mi bị cuốn lên, để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc.
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng giữ lấy bàn tay đang quậy phá ấy.
“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”
Lộ Thuật Bạch ngẩng đầu lên.
Đuôi mắt của thiếu niên đỏ rực như bị thiêu đốt, trong đôi đồng tử như phủ một tầng hơi nước, ướt át nhìn tôi.
Hơi thở vừa gấp vừa nặng, yết hầu khẽ chuyển động.
“Đại tiểu thư.”
Lộ Thuật Bạch khàn giọng nói.
“Tim tôi đập nhanh quá.”
Cậu kéo tay tôi, đặt lên ngực trái của mình.
Qua lớp áo đồng phục mỏng, cảm giác cơ ngực rõ ràng đến quá mức.
“Cô nghe xem.”
Đôi mắt mờ hơi nước của Lộ Thuật Bạch nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tim tôi có loạn không?”
“…Tim ở bên phải.”
Tôi khô khốc đáp.
Cậu khựng lại một chút rồi lại trở về dáng vẻ mê man.
“…Nóng quá.”
Cậu bắt đầu dụi vào lòng tôi, trán cọ qua cọ lại nơi xương quai xanh của tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da, cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
“Nóng quá… nóng quá…”
“Đại tiểu thư, rốt cuộc cô đã bỏ gì vào sữa của tôi?”
“Cuối cùng ký chủ cũng thông suốt rồi!”
Hệ thống phấn khích đến mức nói năng lộn xộn, nhảy cẫng trong đầu tôi.
【Thuốc này hiệu nghiệm dữ vậy sao! Cô kiếm ở đâu thế?】
【Chậc chậc, còn khiêm tốn với tôi nữa chứ, còn bảo mình không bỏ thuốc.】
【Mau mau mau! Nhân lúc cậu ta còn mơ màng, chuốc cậu ta ngất đi! Quất cậu ta! Chà đạp cậu ta!】
【Mau làm đi! Làm đi! Làm đi! Làm đi!】
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Lộ Thuật Bạch, rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân.
“…Chắc là đường?”
Cậu sững người.
“Đường?”
Tôi ngập ngừng:
“Thì… một muỗng đường trắng.”
“Không thì là gì…”
Lộ Thuật Bạch nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động, dường như đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó.
Một lúc lâu sau, cậu nghiến răng nói:
“…Chắc tôi bị sốt rồi.”
“Sốt?”
“Thảo nào hôm nay cậu kỳ lạ như vậy.”
Tôi chợt hiểu ra, căng thẳng nói.
“Nặng quá rồi, sốt đến mức thần trí không tỉnh táo nữa.”
“Tôi phải mau tìm bác sĩ cho cậu.”
Nói xong tôi vội vàng đứng dậy, chạy như bay xuống lầu.
Lộ Thuật Bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi đẩy ra, ngã ngồi xuống sàn.
Cậu ngồi trên sàn phòng tôi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt lại.
Sắc mặt vô cùng u ám.
02
Ngày hôm sau ở nhà ăn.
Lộ Thuật Bạch xách theo một hộp bánh kem nhỏ, khẽ nói:
“Hôm qua cảm ơn đại tiểu thư đã giúp tôi tìm bác sĩ.”
“Cậu đỡ hơn chưa?”
Tôi ngẩng đầu, quan tâm hỏi.
“Đỡ nhiều rồi.”
Cậu cụp mắt, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn.
Tôi yên tâm gật đầu.
Trong đầu, hệ thống không ngừng càm ràm:
【Ký chủ! Hôm qua nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bản kiểm điểm cộng thêm năm nghìn chữ, hôm nay cô nhất định phải làm chuyện lớn cho tôi.】
Đũa trong tay tôi run lên.
【Thấy cái bánh kem nhỏ bên cạnh cậu ta không? Ném nó đi. Chê cậu ta bẩn, sỉ nhục cậu ta.】
【Có vậy mới thúc đẩy cốt truyện, đẩy nhanh tuyến tình cảm giữa cậu ta và nữ chính.】
Tôi cúi đầu cào mép khay cơm, khó xử đáp một tiếng:
“Lãng phí đồ ăn không tốt đâu.”
“Với lại, cậu ấy cũng không chịu tiêu tiền của tôi, toàn lén ra ngoài làm thêm.”
“Mua được một cái bánh kem nhỏ, phải dành dụm rất lâu.”
Hệ thống tức đến mức ngẩng đầu than trời:
【Cô là nữ phụ độc ác!】
【Cưỡng đoạt, sỉ nhục, hạ nhục người khác mới là nhiệm vụ của cô.】
【Vốn dĩ cô không nên thương cậu ta.】
Động tác múc cháo của Lộ Thuật Bạch khựng lại, trong đáy mắt như có thứ gì đó tối đi.
Tôi mím môi, không động đậy.
“Làm vậy thật sự quá đáng lắm.”
Hệ thống tiếp tục thúc giục:
【Ném! Ném mạnh vào!】
【Nếu cô còn không hoàn thành nhiệm vụ thì hình phạt sẽ không chỉ là viết kiểm điểm nữa đâu.】
【Hơn nữa, nếu cô không làm tổn thương cậu ta thì nữ chính lấy đâu ra cơ hội cứu rỗi cậu ta? Đợi khi cậu ta ở bên nữ chính rồi thì sẽ không phải sống khổ nữa.】
“Được rồi…”
Tôi nhắm mắt lại, quyết tâm.
Đưa tay hất chiếc bánh kem nhỏ xuống đất.
“Tôi mới không thèm thứ rẻ tiền như thế này. Kem kém chất lượng làm bẩn cả tay tôi.”
“Mau dọn sạch cho tôi.”
Lời thoại nói rất nhanh, líu cả lưỡi, mấy chữ cuối gần như nuốt luôn vào miệng.
Toàn bộ ánh mắt trong nhà ăn đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Yên lặng hai giây.
Sau đó, một nữ sinh đứng gần nhất quay sang bạn mình, ngơ ngác hỏi:
“Con nhỏ này lẩm bẩm cái gì vậy?”
“Trông kỳ kỳ, không phải bị ma nhập đấy chứ.”
“Đó chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Khương sao? Thế giới tinh thần của người có tiền đúng là kỳ lạ.”
【Nói lại!】
Hệ thống tức đến phát điên.
【Cô nói chẳng rõ ràng gì cả, không đạt được hiệu quả sỉ nhục.】
Tôi cãi trong lòng:
“Rõ ràng tôi phát âm rất rõ, là bọn họ không chú ý thôi.”
【Đừng cãi nữa, cô xem nam chính chẳng có phản…】
Giọng hệ thống đột ngột dừng lại.
Lộ Thuật Bạch bỗng nghiêng người tới.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu cúi đầu ngậm lấy ngón trỏ đang lơ lửng giữa không trung của tôi.
Đầu lưỡi ấm nóng chậm rãi lướt qua đầu ngón tay, liếm sạch từng chút kem còn dính trên đó.
Sau đó cậu ngẩng mắt nhìn tôi, hàng mi vừa dài vừa dày.
“Là lỗi của tôi, đại tiểu thư.”
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Hệ thống im lặng suốt năm giây.
【…Trời đất, cậu này thính tai dữ vậy.】
Mặt tôi đỏ bừng.
“Không phải… thế này có đúng không?”
“Trọng điểm là thính tai à?”
03
Tôi còn chưa hoàn hồn vì cảm giác nơi đầu ngón tay thì vai bỗng bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh một cái.
Lộ Thuật Bạch nhanh tay đỡ lấy cánh tay tôi.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao chắn giữa hai chúng tôi, chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn tôi:
“Đại tiểu thư nhà họ Khương, cô ỷ có tiền rồi bắt nạt người khác. Bạn học Lộ mua bánh tặng cô là có lòng, cô dựa vào đâu mà ném đi!”
Là Tống Tư Diệu.
Nữ chính nguyên tác, cũng giống Lộ Thuật Bạch đều là học sinh nghèo.
Một cô gái dũng cảm, chính trực như ánh mặt trời, sẽ đứng ra bảo vệ nam chính khi cậu bị nữ phụ độc ác sỉ nhục, từ đó kết duyên với nam chính.