Đại Tiểu Thư, Em Không Nhịn Được Nữa

Chương 2



Hệ thống còn chưa kịp nghĩ đến phản ứng của Lộ Thuật Bạch thì đã phấn khích trở lại:

【Đúng đúng đúng, chính là bây giờ, cảnh kinh điển của nguyên tác. Mau cưỡng hôn nam chính, tiếp tục sỉ nhục cậu ta. Để Tống Tư Diệu càng thương cậu ta hơn, rồi thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người họ.】

Lộ Thuật Bạch đứng phía sau tôi, bỗng khẽ liếm môi.

【Cưỡng hôn cậu ta ngay giữa chốn đông người, nói cho cậu ta biết cô bao nuôi cậu ta chỉ vì mê thân thể cậu ta!】

Tôi điên cuồng lắc đầu trong lòng:

“Không được không được không được, quá đáng lắm…”

【Quá đáng chỗ nào!】

【Đều tại trước đây cô không chịu nghiêm túc làm nhiệm vụ, lúc nào cũng cắt xén. Thành ra bây giờ Lộ Thuật Bạch nhìn thấy Tống Tư Diệu cứ như nhìn người xa lạ. Với tiến độ này thì đến bao giờ hai người họ mới HE đây.】

Hệ thống sốt ruột quay vòng vòng.

Tôi đứng cứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

“Chị khóa trên!”

Bỗng có người gọi tôi từ bên cạnh.

Một cậu em mặc đồ thể thao bước tới, tươi cười vẫy tay với tôi.

Linh quang chợt lóe.

Tôi như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quay người đón lấy:

“Ơ ơ ơ! Trùng hợp quá! Lần trước em chẳng bảo bà em sắp sinh bố em sao? Sinh trai hay gái rồi? Mau dẫn chị đi thăm!”

Hệ thống sụp đổ:

【Lại định chạy nữa hả???】

【Này này này, tôi hỏi thật đấy, không làm nhiệm vụ nữa à?】

【Sao cô không nói luôn là điện thoại cô vừa giặt xong còn chưa phơi, phải về treo lên đi!】

Cậu em ngơ ngác:

“Hả? Bà em?”

“Đi đi đi, mau đi.”

“Chị nhất định sẽ lì xì thật to.”

Tôi kéo tay cậu ấy bỏ chạy, không ngoái đầu lại mà lao thẳng ra khỏi nhà ăn.

Phía sau, Lộ Thuật Bạch nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn ấy, khóe môi từ từ hạ xuống.

Cậu cụp mắt, gương mặt không biểu cảm.

Tống Tư Diệu vẫn đứng bên cạnh an ủi:

“Bạn học Lộ, cậu đừng buồn. Sau này mình sẽ bảo vệ cậu. Đại tiểu thư kiểu đó căn bản…”

“Phiền cô sau này tránh xa tôi một chút.”

Lộ Thuật Bạch khẽ nhếch môi, ngước mắt đầy mất kiên nhẫn.

Đôi mắt vốn luôn ngoan ngoãn dịu dàng ấy giờ đây không còn chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như phủ băng.

Tống Tư Diệu bị ánh mắt đó ghim cứng tại chỗ, không dám tin hỏi:

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói, đừng xen vào chuyện của tôi.”

“Tôi không cần cô giúp.”

Không nhìn Tống Tư Diệu thêm lần nào nữa.

Lộ Thuật Bạch thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi.

04

Trên đường tan học về nhà.

Lộ Thuật Bạch đi rất chậm, cách tôi vài bước phía sau.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy mấy lần, cậu chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tài xế đã mở sẵn cửa ghế sau.

Thấy cậu chưa theo kịp, tôi quay người lại.

Lộ Thuật Bạch đang đứng trước tủ kính của một cửa hàng phụ kiện ven đường.

Mặt kính phản chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bên trong, cái bóng bị kéo thật dài.

Tôi quay lại, bước đến gọi cậu:

“Lên xe đi, tài xế đến rồi.”

Lúc này cậu mới như hoàn hồn, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, mỉm cười với tôi:

“Đại tiểu thư, tôi đến đây.”

Tôi gật đầu rồi lại quay nhìn vào tủ kính một lần nữa.

Trên xe, hệ thống lại bắt đầu lải nhải.

【Ký chủ, cô lại không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bản kiểm điểm cộng thêm năm nghìn chữ! Tự đếm xem mình nợ bao nhiêu đi!】

Tôi tội nghiệp nói:

“Lại năm nghìn nữa à? Hu hu hu… nhiều quá… viết không nổi nữa…”

“Hệ thống tốt bụng, giúp tôi đi mà.”

“Tôi biết cậu là hệ thống lợi hại và lương thiện nhất thế giới.”

【Đừng có nịnh.】

Hệ thống tức đến mức chỉ muốn rèn sắt thành thép, hừ một tiếng.

【Được rồi được rồi, cho cô thêm một cơ hội. Tối nay quyến rũ nam chính.】

Tôi tiếp tục nhìn hệ thống bằng ánh mắt đáng thương, nhỏ giọng nói:

“Hệ thống à, cậu biết mà, từ nhỏ tôi đã đi theo cậu…”

【…Được rồi được rồi.】

Hệ thống nhượng bộ, thở dài.

【Chỉ cần cô vào phòng cậu ta là được, coi như hoàn thành nhiệm vụ, được chưa?】

Mắt tôi sáng lên, cười hì hì trong lòng:

“Tôi biết mà, hệ thống là tốt nhất!”

Hệ thống ho khan đầy gượng gạo:

【Không được hạ độ khó thêm nữa đâu đấy!】

“Được được được.”

Tôi gật đầu cam đoan.

“Dù sao tối nay tôi vốn cũng định vào phòng cậu ấy.”

Tôi chìm trong niềm vui vì không cần viết kiểm điểm.

Không hề để ý hàng chân mày luôn căng chặt của Lộ Thuật Bạch cuối cùng cũng giãn ra, khóe môi khẽ cong lên.

Đêm khuya.

Tôi rón rén lẻn vào phòng Lộ Thuật Bạch.

Ngay giây tiếp theo, mặt tôi đỏ bừng.

Chăn của Lộ Thuật Bạch chỉ đắp đến ngang eo, phần thân trên hoàn toàn để trần.

Đường nét bờ vai và tấm lưng cân đối dưới ánh trăng ánh lên màu trắng lạnh.

Tôi mất tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng than với hệ thống:

“Cậu ấy ngủ sao không mặc áo vậy? Chăn cũng không chịu đắp cẩn thận. Thảo nào lần trước cảm lạnh rồi sốt.”

Lộ Thuật Bạch bỗng xoay người.

Chiếc chăn vốn đã sắp tuột lập tức rơi xuống.

Tôi nhanh tay chộp lấy chăn, thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, suýt nữa lại bị lạnh rồi.”

Sau đó tôi chu đáo kéo chăn lên tận cằm cho cậu ấy, đắp kín mít.

Hệ thống tuyệt vọng im lặng:

【…】

Ở một góc chẳng ai để ý, gân xanh trên trán Lộ Thuật Bạch khẽ giật.

Tôi ngồi xổm bên mép giường, lấy từ trong túi ra một chiếc thước dây mềm, cẩn thận cầm ngón áp út bàn tay trái đang đặt ngoài chăn của cậu ấy, bắt đầu đo chu vi ngón tay.

Hệ thống khó hiểu:

【Cô đo ngón tay cậu ta làm gì?】

Hệ thống cười gian:

【Ồ—— hiểu rồi, đúng là cô biết chơi thật. He he he.】

Hệ thống vui mừng:

【Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi.】

“Hệ thống, cậu đang nói gì vậy?”

Tôi ngơ ngác hỏi.

Chưa kịp hỏi rõ thì Lộ Thuật Bạch mơ màng mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi lúng túng đứng dậy.

“Ờ thì… chào buổi tối.”

“Ha ha, cậu xem, cái giường này đúng là giống một cái giường.”

“Cái chăn này cũng được đấy, rất ra dáng một cái chăn.”

Vừa nói tôi vừa giấu chiếc thước dây ra sau lưng.

Ánh mắt Lộ Thuật Bạch tối lại, giọng trầm thấp:

“Đại tiểu thư, cô không cần phải giấu.”

“Cô muốn làm gì với tôi cũng được, tôi sẽ không chống cự.”

Giọng điệu gần như mê hoặc.

Cậu chống tay ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc.

“Không… không định làm gì cả.”

Mặt tôi nóng bừng, chậm chạp cúi đầu nhìn mũi chân.

“Chỉ là… vì sức khỏe của cậu thôi.”

Cậu khựng lại, dịu dàng nói:

“Vậy tôi phải đi rửa tay trước.”

Ơ!

Không đúng.

Có phải cậu ấy hiểu lầm gì rồi không?

Tôi đỏ mặt, cuống cuồng lắc đầu:

“Không phải! Tôi không hề muốn làm chuyện đó với cậu…”

Hiển nhiên cậu không tin, đáy mắt cuộn lên những cảm xúc mãnh liệt.

“Tôi sẽ khiến đại tiểu thư hài lòng…”

Lần này thì ngay cả cổ tôi cũng nóng ran.

“Lúc chiều đi ngang qua tủ kính, tôi thấy cậu nhìn chiếc nhẫn đó rất lâu.”

“Vốn dĩ… tôi định tạo cho cậu một bất ngờ.”

Tôi vội vàng giải thích.

Động tác của Lộ Thuật Bạch khựng lại.

Hàng mi cậu khẽ run, vẻ mặt gần như trống rỗng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...