Đang mang th/ai, tôi vô tình mở két sắt trong phòng làm việc của chồng
Chương 1
Đang mang th/ai, tôi vô tình mở két sắt trong phòng làm việc của chồng và phát hiện một bản di chúc.
Toàn bộ cổ phần, bất động sản mang tên anh, cùng mười chiếc máy bay riêng và năm hòn đảo, sau khi anh qua đời sẽ được chuyển giao vô điều kiện cho Quan Thuần Nguyệt, cô sinh viên nghèo từng được anh hỗ trợ.
Còn tôi và anh đã công chứng phân chia tài sản từ trước khi kết hôn.
Ngay cả ngày cưới cũng chẳng có lấy một đồng sính lễ.
Khi ấy anh chỉ bình thản nói rằng mình là người có tư tưởng, sính lễ là tàn dư phong kiến nên không cần thiết.
Suốt bảy năm hôn nhân, đến cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cũng chưa từng ghi tên tôi.
“Ai cho cô đụng vào đồ của tôi?”
Giọng anh lạnh như băng, giữa chân mày chất đầy tức giận.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ bình tĩnh nói:
“Mật mã là ngày sinh của Quan Thuần Nguyệt.”
Anh giật lại xấp giấy trong tay tôi, đổi mật mã rồi cất đi.
“Chỉ là một mật mã thôi, cô có thể đừng làm quá được không?”
Tôi điềm tĩnh đề nghị ly h/ôn.
Anh hoàn toàn không để tâm, chỉ khóa cửa, bảo tôi biến đi và cảnh cáo không được chạm vào đồ của anh thêm lần nào nữa.
Tôi gật đầu, xoay người đặt lịch ph/ẫu th/uật b/ỏ th/ai.
Đồ của anh, tôi sẽ không động vào nữa.
Đứa trẻ trong bụng tôi cũng vậy.
Tôi không cần.
1.
“Thưa bà Kỷ, bà thật sự muốn đặt lịch ph/ẫu th/uật sao? Th/ai đã lớn đến mức này rồi, rất có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.”
Lời khuyên dịu dàng của bác sĩ khiến tim tôi nhói lên trong khoảnh khắc.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, ép mọi cảm xúc đang dâng trào xuống.
“Tôi chắc chắn. Một tuần nữa tôi muốn tiến hành ph/ẫu th/uật.”
Tin nhắn xác nhận nhanh chóng được gửi tới.
Tôi ôm bụng dưới đang đau quặn, bước vào văn phòng của luật sư quen.
Luật sư Tống đưa cho tôi một ly nước ấm.
“Bà Kỷ, bà không nhất thiết phải rời đi với hai bàn tay trắng. Theo luật hôn nhân, ít nhất bà vẫn có quyền được chia một nửa khối tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.”
Hơi nóng bốc lên làm mắt tôi cay xót.
Trước khi cưới tôi, Kỷ Lễ Chu đã hoàn tất công chứng toàn bộ tài sản.
Sau khi kết hôn, tất cả nguồn thu nhập đều do người đại diện quản lý, hoàn toàn không đi qua tay anh.
Ngay từ ngày cưới, anh đã nói rất rõ.
Anh sẽ không vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà chia đôi những thứ mình vất vả có được.
Tôi từng nghĩ anh chỉ bất mãn vì bị cha ép cưới.
Cũng hiểu những năm tháng trước đây anh đã sống khó khăn ra sao.
Bởi vậy tôi ngoan ngoãn, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Thậm chí còn ký giấy tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi.
Cho đến khi nhìn thấy bản di chúc đó, tôi mới hiểu.
Những thứ anh không muốn cho tôi, từ lâu anh đã tính sẵn cách hợp pháp để trao cho người khác.
Anh cũng không phải không muốn kết hôn.
Chỉ là người con gái anh muốn cưới chưa từng là tôi.
Tôi nhấp một ngụm nước, giọng khàn đặc.
“Không cần đâu, luật sư Tống. Tôi không cần tài sản, tôi chỉ muốn ly h/ôn.”
Trong lúc anh ấy cúi đầu chuẩn bị hồ sơ cho tôi.
Cả người tôi vẫn run lên không ngừng.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì phẫn nộ.
Bảy năm hôn nhân, anh ta có thể lừa tôi đến mức đó.
Khiến tôi ng/u ngốc suốt từng ấy năm.
Anh ta sẵn sàng trao toàn bộ tài sản cho Quan Thuần Nguyệt.
Thế nhưng thứ anh ta tặng tôi trong ngần ấy năm chỉ là một chiếc đồng hồ cũ mua lại.
Giá chưa đến năm mươi tệ.
Ngay cả khi tôi mang th/ai, vô tình ngã đến mức suýt mất con.
Anh ta vẫn ở Disney tổ chức sinh nhật cho Quan Thuần Nguyệt.
Buồn cười nhất là gì?
Anh ta còn bắt tôi tự tay thiết kế váy cưới cho họ.
Hai tháng trước, Kỷ Lễ Chu mang bảng số đo tới.
Ép tôi trong lúc dưỡng th/ai, cơ thể suy kiệt vẫn phải ngồi dậy vẽ bản thiết kế.
Anh ta thản nhiên nói:
“Bạn thân muốn tổ chức hôn lễ, em thiết kế theo tiêu chuẩn cao nhất đi.”
Số đo của chú rể trùng khớp với anh ta đến từng milimet.
Còn trên váy cưới của cô dâu, nơi gấu váy được thêu ba chữ “GCY”.
Đó chính là viết tắt tên Quan Thuần Nguyệt.
Luật sư Tống đưa bản thỏa thuận ly h/ôn cho tôi, vẫn không nhịn được khuyên:
“Bà Kỷ, phần tiền do chính bà kiếm được, ít nhất cũng đừng dễ dàng nhường cho người khác…”
Tôi cười chua chát.
Bao năm qua, Kỷ Lễ Chu chưa từng đưa tôi một đồng nào.
Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền nhuận bút từ những bản thiết kế tôi vẽ.
Có lẽ trong mắt anh ta, tôi vừa rẻ mạt lại vừa tiện lợi.
Không cần bỏ ra đồng nào cũng có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện chăm lo mọi thứ.
Ngày trở về ký tên.
Bụng dưới đau quặn dữ dội.
Tôi ôm bụng, cảm nhận đứa bé trong bụng động đậy bất thường.
Đứa con đã thành hình dường như đang an ủi tôi.
Cũng như đang phản đối.
Nước mắt rơi xuống không thể ngăn lại.
Xin lỗi con.
Là mẹ không bảo vệ được con.
2.
Ngày hôm sau.
Dưới sự giúp đỡ của luật sư Tống, tôi nhanh chóng thuê được một căn hộ.
Tôi không để ý diện tích, giá thuê hay vị trí.
Chỉ cần có thể chuyển vào ngay.
Sau khi ký hợp đồng, lúc quay về căn nhà lạnh lẽo ấy thì trời đã tối nhá nhem.
Cái bụng mang th/ai khiến từng bước chân đều trở nên nặng nề.
Nhưng tôi vẫn chịu đựng cơn đau để vào bếp nấu vài món ăn.
Đến khi bày hết thức ăn lên bàn, tôi mới ngẩn người nhận ra.
Tất cả đều là món Kỷ Lễ Chu thích.
Suốt những năm qua, sở thích của anh đã khắc sâu trong tôi như một phản xạ.
Đến cả bản thân thích gì, tôi cũng quên mất từ khi nào.
Tôi ngồi lặng trên ghế, chỉ hy vọng cuộc hôn nhân này có thể kết thúc một cách yên bình.
Thế nhưng thức ăn được hâm đi hâm lại tới tám lần.
Mãi đến ba giờ sáng, Kỷ Lễ Chu mới mở cửa trở về.
Mùi hoa nhài quen thuộc lập tức xộc vào mũi tôi.
Đó là hương nước hoa Quan Thuần Nguyệt yêu thích nhất.
Những dấu hôn trên cổ anh hiện rõ đến chói mắt, chồng lên những vết cũ đã nhạt dần.
Anh hơi say.
Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện chỉn chu, thức ăn vẫn còn nóng.
Anh cau mày khó chịu, giọng đầy mỉa mai:
“Sao nào, cô nghĩ làm thế thì tôi sẽ thương cô à?”
Anh đi ngang qua tôi rồi lên lầu.
Đến một ánh mắt cũng không dành cho tôi.
Chỉ khi anh lướt qua, tôi mới phát hiện.
Chiếc nhẫn cưới do chính tay tôi thiết kế đã không còn trên tay anh từ lúc nào.
Ngón áp út trống trơn, chẳng lưu lại dù chỉ một vết hằn.
“Kỷ Lễ Chu.”
Giọng tôi khàn đi nhưng vẫn bình tĩnh.
“Thỏa thuận ly h/ôn tôi để trong thư phòng rồi. Nếu không có vấn đề gì thì anh ký đi.”
Bước chân anh dừng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt châm biếm.
“Giang Thính Ngư, chỉ vì một bản di chúc mà cô muốn ly h/ôn với tôi?”
“Tôi còn chưa ch/ết đâu.”
Anh bật cười khinh miệt, hoàn toàn không để ý việc tôi vẫn đang mang th/ai.