Đang mang th/ai, tôi vô tình mở két sắt trong phòng làm việc của chồng
Chương 2
Theo thói quen, anh châm một điếu thu/ốc.
“Đừng quên lúc đầu cô đã bước vào nhà này bằng cách nào.”
“Thuần Nguyệt sức khỏe không tốt. Bản di chúc đó chẳng qua chỉ là cách tôi cầu bình an cho cô ấy.”
Anh nhớ rất rõ.
Quan Thuần Nguyệt sức khỏe không tốt.
Nhưng anh lại không nhìn thấy cái bụng th/ai lớn đến mức tôi không còn thấy mũi chân mình.
Yêu hay không yêu, ranh giới ấy rõ ràng đến tàn nh/ẫn.
Chỉ là anh đã quên.
Mười năm trước, khi anh bị người anh kế tước quyền b/ắt c/óc.
Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, tôi đã tìm mọi cách xác định vị trí của anh.
Trong khoảnh khắc sinh t/ử mong manh đó, chính tôi đã thay anh đỡ một nhát d/ao.
Trong phòng bệnh, anh ôm chặt tôi rồi thề từng câu từng chữ:
“Anh nhất định sẽ kế thừa nhà họ Kỷ, cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
“Nếu anh phụ em, trời đánh thánh vật.”
Anh thật sự đã kế thừa nhà họ Kỷ.
Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy lại dành cho người khác.
Còn tôi chỉ có một đám cưới đơn giản đến lạnh lẽo.
Một chiếc váy cưới đi thuê.
Và bản thỏa thuận tiền hôn nhân vô cảm.
Tôi bật cười nhưng mắt đau rát.
“Vậy nên anh vẫn nhớ mình từng nợ tôi một mạng người đúng không?”
Sắc mặt Kỷ Lễ Chu lạnh đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười đầy khinh thường.
“Lâu như vậy rồi mà cô vẫn nhớ chuyện đó à? Cảm thấy tôi nợ cô sao?”
“Muốn bao nhiêu? Một triệu có đủ không?”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Thì ra mạng sống của tôi trong mắt anh chỉ đáng giá một triệu.
Mọi hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi khẽ nói:
“Không cần đâu, Kỷ Lễ Chu. Tôi chỉ muốn chúng ta kết thúc trong yên ổn.”
Nói xong tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng quát đầy giận dữ của anh:
“Được, cô giỏi lắm.”
“Đến lúc đó đừng khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
Khóc sao?
Trong bảy năm yêu anh, tôi đã khóc quá đủ rồi.
3.
Tôi còn chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy tiếng Kỷ Lễ Chu đóng cửa rời đi.
Bản thỏa thuận ly h/ôn bị anh xé n/át rồi ném vào thùng rác.
Tôi không hiểu.
Nếu đã không yêu thì vì sao vẫn không chịu buông tay?
Điện thoại bỗng rung lên.
Quan Thuần Nguyệt gửi cho tôi một bức ảnh Kỷ Lễ Chu đang ôm cô ta.
【Chị ơi, sao anh ấy dính người thế nhỉ? Chị với anh ấy cãi nhau à?】
Kéo lên phía trên.
Toàn bộ đều là ảnh cô ta và Kỷ Lễ Chu thân mật bên nhau.
Kỷ Lễ Chu sấy tóc cho cô ta.
Nấu ăn cho cô ta.
Thậm chí còn dán những miếng sticker ngốc nghếch dành riêng cho cô ta ở ghế phụ.
Dường như cô ta xem tôi như một cuốn nhật ký.
Mang toàn bộ những “mảnh ghép hạnh phúc” giữa cô ta và chồng tôi kể hết cho tôi nghe.
Điện thoại lại hiện thông báo mới.
Là ảnh Kỷ Lễ Chu ôm cô ta ngủ.
Bộ đồ ngủ trên người anh vẫn do tôi mua.
Cô ta như vô tình nói:
【Chị à, bản di chúc đó chỉ là thứ anh ấy dùng để dỗ em thôi, chẳng có hiệu lực pháp lý gì đâu, chị đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh ấy nhé.】
【Nhưng chị biết không, anh ấy đã tài trợ em từ khi em học cấp hai rồi, còn sớm hơn lúc quen chị.】
【Lần đầu gặp chị, anh ấy còn nói lúm đồng tiền của em rất giống chị.】
【Sau này em bé sinh ra cũng hy vọng sẽ có lúm đồng tiền như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui.】
Câu cuối cùng khiến dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
Buồn nôn đến mức tôi không thể khống chế, liên tục nôn khan.
Tôi ôm bồn cầu nôn đến nước mắt giàn giụa.
Chống tay lên bồn rửa mặt, tôi nhìn lúm đồng tiền mờ nhạt trong gương.
Trái tim vốn tưởng đã không còn đau lúc này lại như bị d/ao đ/âm xuyên qua.
Thì ra năm đó anh chọn tôi chỉ vì cần một người che chở cho Quan Thuần Nguyệt khi cô ta chưa đủ tuổi.
Còn tôi xuất hiện đúng lúc, trở thành vật thay thế hoàn hảo.
Tầm nhìn mờ đi.
Tôi lau mặt qua loa rồi trả lời:
【Cô thích nhặt rác à? Vậy thì cũng chỉ xứng mang đôi giày rách tôi vứt đi thôi.】
Ngay sau đó điện thoại của Kỷ Lễ Chu gọi tới.
Trước đây mỗi lần Quan Thuần Nguyệt đăng ảnh mập mờ với anh lên vòng bạn bè, chỉ cần tôi lỡ tay bấm thích, anh cũng sẽ gọi đến như thế.
Để trách m/ắng tôi.
Khi ấy tôi còn cảm thấy tủi thân, phải cố giải thích rằng mình chưa từng gây khó dễ cho cô ta.
Nhưng bây giờ tôi không chút do dự chặn luôn số của anh.
Chặn toàn bộ phương thức liên lạc.
Ổn định lại tâm trạng, tôi gọi dịch vụ chuyển nhà.
Hành lý của tôi rất ít.
Chỉ có quần áo và bản thảo.
Những thứ liên quan đến anh ta, kể cả nhẫn cưới, tôi đều không mang theo.
Trước khi rời đi, tôi đứng lại nhìn căn biệt thự sang trọng lần cuối.
Trước đây tôi từng nghĩ nơi này sẽ cất giữ hạnh phúc của mình.
Chỉ khi sống trong đó tôi mới hiểu.
Nó chẳng khác gì chiếc lồng lạnh lẽo anh dựng lên để giam giữ tôi.
Bây giờ tôi đã được tự do.
Tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng thì trời cũng đã tối hẳn.
Ban công nhỏ có vài chậu cây xanh.
Căn hộ không lớn.
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Vừa định nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên.
Là trợ lý của Kỷ Lễ Chu.
Vừa bắt máy, giọng nói lạnh lùng của anh đã vang lên:
“Giang Thính Ngư, rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến mức nào nữa? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Thuần Nguyệt sức khỏe không tốt.”
“Em làm vậy sẽ khiến cô ấy bị sốc.”
“Về ngay đi. Anh có thể bỏ qua mọi chuyện. Ngoan ngoãn sinh con của anh ra.”
Tay tôi siết chặt điện thoại đến run rẩy.
Không ngờ sau khi tôi rời khỏi nhà, điều đầu tiên anh quan tâm vẫn là Quan Thuần Nguyệt.
Còn sự an toàn, sức khỏe và cảm xúc của tôi.
Chưa từng nằm trong phạm vi anh để ý.
“Giang Thính Ngư, trả lời anh.”
“Em có nghe không?”
“Lập tức quay về…”
Tôi dứt khoát cúp máy rồi chặn cuộc gọi.
Mọi động tác hoàn thành trong một lần.
Tôi đã làm đúng theo mong muốn của anh.
Không khiến Quan Thuần Nguyệt bị kích động nữa.
Và cũng sẽ không bao giờ quấy rầy bọn họ thêm lần nào nữa
4. Đêm đó, tôi ngủ không sâu.
Có lẽ vì đổi chỗ ở.
Cũng có lẽ vì đứa bé trong bụng động đậy quá nhiều.
Nó như biết tôi đã quyết định vứt bỏ tất cả, nên cứ từng chút từng chút đạp vào bụng tôi, không đau lắm, nhưng đủ khiến người ta không thể phớt lờ.
Tôi ngồi dậy giữa bóng tối.
Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
Tôi đặt tay lên bụng, cổ họng nghẹn lại.
“Con cũng trách mẹ đúng không?”
Không ai trả lời tôi.
Chỉ có một cú đạp rất nhẹ truyền đến lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự kiên cường mà tôi cố dựng lên trong ngày hôm nay bỗng sụp xuống.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay.
Tôi từng thật sự mong chờ đứa trẻ này.
Từng tưởng tượng nó sẽ giống tôi hay giống Kỷ Lễ Chu.