Đánh Cược

Chương 1



Chương 1

Ngay trước mặt tôi, Tạ Từ cúi người bế ngang Giang Nhu lên.

Chiếc váy ren trắng của cô ta rủ xuống cánh tay anh, đôi giày cao gót lấp lánh đung đưa trong không trung, khuôn mặt thì vùi vào ngực anh, vừa e thẹn vừa đắc ý.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo.

“Ôi trời, Tạ thiếu đúng là cưng bạn gái quá đi mất.”

“Giang Nhu đúng là có phúc, bắt được trái tim của Tạ Từ rồi.”

“Trước kia ai bảo Tạ thiếu không biết yêu chứ? Chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi.”

Từng câu từng chữ như những chiếc kim nhỏ, cố ý đâm về phía tôi.

Tôi kéo vali từ cốp xe xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

Ba năm trước, nếu nhìn thấy cảnh này, có lẽ tôi đã đỏ mắt, đã cố chấp đứng tại chỗ hỏi Tạ Từ một câu vì sao.

Vì sao anh có thể đối xử dịu dàng với người khác như vậy, còn với tôi thì lúc gần lúc xa, khi nóng khi lạnh.

Vì sao tôi theo anh nhiều năm, cuối cùng vẫn chỉ đổi lại một câu:

“Lâm Vụ, em đừng quá tham lam.”

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn hỏi nữa.

Bởi vì người thật sự rời đi rồi sẽ không còn quay đầu tìm lý do.

Tạ Từ bế Giang Nhu đi được vài bước, đột nhiên khựng lại.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Còn đứng đó làm gì?”

Tôi kéo vali, bình thản đáp:

“Tôi không vào nữa.”

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Lâm Vụ.”

Anh gọi tên tôi, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo quen thuộc.

Trước đây chỉ cần anh gọi tôi như vậy, dù tôi đang giận đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn dừng lại.

Tôi từng rất sợ anh không vui.

Sợ anh lạnh mặt.

Sợ anh không cần tôi.

Nhưng con người sống đến một ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh ra.

Thứ mình từng xem như trời cao, hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông tệ bạc biết dùng sự im lặng để tra tấn người khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên rất nhạt.

“Có chuyện gì sao, Tạ thiếu?”

Hai chữ “Tạ thiếu” vừa thốt ra, ánh mắt Tạ Từ lập tức tối lại.

Giang Nhu nằm trong lòng anh, giả vờ ngây thơ hỏi:

“Chị Lâm Vụ không vui à? Có phải vì em để Tạ Từ ca bế em nên chị khó chịu không?”

Tôi nhìn cô ta, nhẹ giọng nói:

“Cô nghĩ nhiều rồi. Chân cô đau thì để anh ta bế là đúng. Dù sao nhìn hai người cũng rất xứng đôi.”

Một người thích diễn.

Một người thích phối hợp.

Quả thật trời sinh một cặp.

Giang Nhu nghẹn lại, nụ cười trên mặt cứng đờ trong nháy mắt.

Tạ Từ nhìn tôi chằm chằm.

“Em nhất định phải nói chuyện kiểu này à?”

Tôi nhướng mắt.

“Vậy tôi nên nói thế nào? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử?”

Không khí xung quanh thoáng chốc im bặt.

Đám bạn học vốn đang chờ xem trò cười, không ngờ tôi lại bình tĩnh đến mức này.

Lớp trưởng vội vàng đi tới hòa giải.

“Lâm Vụ, cậu đừng hiểu lầm, mọi người chỉ muốn tụ tập thôi mà. Vào ngồi một chút đi, dù sao cũng lâu lắm rồi không gặp.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn một tiếng hai mươi phút nữa Cố Trì hạ cánh.

Tôi vốn không muốn dây dưa, nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của Cố Trì.

“Chuyến bay hạ cánh sớm bốn mươi phút. Em ở đâu? Anh đến đón.”

Tôi cúi đầu trả lời địa chỉ câu lạc bộ.

Ngay sau đó, anh gọi điện tới.

Giọng Cố Trì vẫn ôn hòa như mọi khi.

“Đứng trong nhà chờ anh, bên ngoài lạnh.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Có lẽ vì giọng tôi mềm đi quá rõ, ánh mắt Tạ Từ bỗng thay đổi.

Anh đặt Giang Nhu xuống đất, đi thẳng về phía tôi.

“Ai gọi?”

Tôi cất điện thoại vào túi.

“Chồng sắp cưới của tôi.”

Khoảnh khắc ấy, gió đêm dường như ngừng thổi.

Tạ Từ đứng cách tôi chưa đầy một mét, đồng tử hơi co lại.

Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó bật cười một tiếng lạnh lẽo.

“Lâm Vụ, ba năm không gặp, em học được cách nói dối rồi?”

Tôi kéo vali lùi nửa bước.

“Tạ Từ, không phải ai cũng rảnh rỗi giống anh, dùng chuyện tình cảm để diễn trò cho người khác xem.”

Anh bỗng đưa tay muốn nắm cổ tay tôi.

Nhưng còn chưa chạm vào, tôi đã né sang một bên.

Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cửa câu lạc bộ.

Cửa xe mở ra.

Người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống, dáng người cao thẳng, khí chất trầm ổn sạch sẽ, hoàn toàn khác với vẻ phóng túng sắc bén của Tạ Từ.

Cố Trì đi xuyên qua ánh đèn, đến trước mặt tôi.

Anh nhận lấy vali trong tay tôi, rất tự nhiên cúi đầu hỏi:

“Đợi lâu chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Không lâu.”

Anh đưa tay chỉnh lại khăn quàng hơi lệch trên cổ tôi.

Động tác rất nhẹ, cũng rất thân mật.

Sau đó, anh mới ngẩng lên nhìn Tạ Từ.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau giữa màn đêm lạnh.

Tạ Từ cười nhạt.

“Vị này là?”

Cố Trì bình tĩnh đưa tay ra.

“Cố Trì, chồng sắp cưới của Lâm Vụ.”

Tôi nhìn sắc mặt Tạ Từ trong khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên sau ba năm, tôi thấy vẻ lười biếng bất cần trên mặt anh ta nứt ra một khe hở.

Chương 2

Câu “chồng sắp cưới của Lâm Vụ” vừa rơi xuống, sắc mặt đám người xung quanh đều thay đổi.

Lớp trưởng là người phản ứng đầu tiên.

Anh ta mở to mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Trì.

“Lâm Vụ, cậu… cậu sắp kết hôn thật à?”

Tôi gật đầu.

“Ngày mai đi đăng ký.”

Không khí lập tức yên tĩnh đến kỳ lạ.

Những người vừa rồi còn chờ xem tôi thất thố, lúc này đều không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Có người lúng túng cười.

“Chúc mừng nhé.”

Có người len lén nhìn Tạ Từ.

Trong giới năm đó, ai cũng biết tôi từng theo đuổi Tạ Từ đến mức gần như không còn tự trọng.

Tôi từng vì anh ta bỏ lỡ kỳ tuyển chọn du học.

Từng vì anh ta dầm mưa đứng dưới lầu cả đêm.

Từng vì anh ta uống đến viêm dạ dày trong một bữa tiệc, chỉ để chắn rượu giúp anh ta.

Khi ấy tất cả đều cười tôi ngốc.

Cười tôi là người duy nhất thật lòng trong một trò chơi mà Tạ Từ chưa bao giờ nghiêm túc.

Sau đó tôi biến mất ba năm.

Ai cũng cho rằng tôi trốn đi vì thất tình.

Không ai ngờ tôi quay lại để kết hôn.

Giang Nhu đứng bên cạnh Tạ Từ, khuôn mặt trắng trẻo thoáng hiện vẻ khó chịu.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại mỉm cười ngọt ngào.

“Thì ra chị Lâm Vụ sắp kết hôn rồi, vậy tốt quá. Em còn tưởng chị vẫn chưa quên Tạ Từ ca, vừa rồi suýt chút nữa đã hiểu lầm chị.”

Lời này vừa nghe thì dịu dàng, nhưng từng chữ đều đang nhắc mọi người rằng tôi là người yêu cũ không buông được.

Cố Trì nhìn cô ta một cái.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến nụ cười của Giang Nhu cứng lại.

Anh nói:

“Người sắp kết hôn với tôi không cần nhớ đàn ông khác.”

Một câu rất nhẹ, lại đủ để khiến mặt Giang Nhu nóng rát.

Tạ Từ cười lạnh.

“Cố tiên sinh tự tin quá nhỉ.”

Cố Trì nắm lấy tay tôi.

“Không phải tự tin, là tin cô ấy.”

Tay anh ấm hơn tôi tưởng.

Từ lúc xuống xe đến giờ, anh chưa từng hỏi tôi vì sao lại đứng cùng Tạ Từ, cũng không hỏi giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì.

Chương tiếp
Loading...