Đánh Cược
Chương 2
Anh chỉ đứng bên cạnh tôi.
Giống như chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ tin.
Sự tin tưởng ấy làm sống mũi tôi hơi cay.
Ba năm trước, tôi từng giải thích với Tạ Từ rất nhiều lần.
Giải thích tôi không cố ý làm mất mặt anh.
Giải thích tôi không hề nhằm vào những cô gái bên cạnh anh.
Giải thích tôi chỉ muốn một danh phận rõ ràng.
Nhưng mỗi lần anh đều thờ ơ nói:
“Lâm Vụ, em lại làm loạn nữa rồi.”
Hóa ra được người khác tin tưởng là cảm giác như thế này.
Không cần gào lên.
Không cần chứng minh.
Không cần tự cắt mình ra cho đối phương xem trái tim còn đang chảy máu.
Tôi siết nhẹ tay Cố Trì.
“Chúng ta đi thôi.”
Cố Trì gật đầu, kéo vali cho tôi.
Nhưng chúng tôi vừa xoay người, Tạ Từ đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Vụ, em thật sự muốn kết hôn với anh ta?”
Tôi dừng bước, quay đầu.
“Đúng.”
“Vì trả thù tôi?”
Tôi nhìn anh ta, suýt bật cười.
Con người Tạ Từ kiêu ngạo đến mức đáng thương.
Anh ta luôn cho rằng mọi chuyện trên đời đều xoay quanh mình.
Ngay cả việc tôi kết hôn, anh ta cũng nghĩ là vì anh ta.
Tôi bình tĩnh nói:
“Tạ Từ, ba năm trước tôi rời đi không phải để khiến anh hối hận. Ba năm sau tôi quay về cũng không phải để diễn cảnh tái hợp với anh.”
“Cuộc đời tôi không có nhiều chỗ dành cho anh đến vậy.”
Sắc mặt anh lập tức lạnh đi.
Giang Nhu cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Tạ Từ ca, chúng ta vào thôi, chân em đau quá…”
Tạ Từ không nhúc nhích.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi không muốn dây dưa thêm, cùng Cố Trì rời đi.
Khi cửa xe đóng lại, tôi nhìn qua kính chiếu hậu.
Tạ Từ vẫn đứng tại chỗ.
Giang Nhu bên cạnh anh kéo tay anh, nhưng anh không hề phản ứng.
Cố Trì khởi động xe.
Trong xe rất yên tĩnh.
Một lát sau, anh hỏi:
“Mệt không?”
Tôi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
“Hơi mệt.”
Anh không hỏi thêm, chỉ bật máy sưởi cao hơn một chút.
Xe chạy qua cây cầu vượt ven sông.
Đèn thành phố trải dài như một dòng ngân hà lạnh.
Tôi bỗng nói:
“Anh không tò mò à?”
Cố Trì đáp:
“Tò mò.”
Tôi mở mắt nhìn anh.
Anh mỉm cười.
“Nhưng anh chờ em tự muốn nói.”
Trái tim tôi mềm xuống.
Tôi nhìn bàn tay đeo đồng hồ của anh trên vô lăng, rồi nhẹ giọng nói:
“Ba năm trước, em từng rất thích Tạ Từ.”
“Thích đến mức đánh mất chính mình.”
Cố Trì im lặng nghe.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng bây giờ hết rồi.”
Anh nhìn đường phía trước, giọng rất thấp.
“Anh biết.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
Cố Trì dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn tôi.
“Bởi vì lúc em nhìn anh ta, trong mắt không có yêu cũng không có hận.”
“Chỉ có phiền.”
Tôi ngẩn ra một giây, sau đó bật cười.
Đúng vậy.
Chỉ có phiền.
Tôi đã thật sự đi ra rồi.
Chương 3
Sáng hôm sau, tôi và Cố Trì đến Cục Dân chính.
Trời trong xanh hiếm thấy.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trang điểm rất nhạt.
Cố Trì đứng bên cạnh, tay cầm hộ khẩu và giấy tờ, dáng vẻ nghiêm túc như đang chuẩn bị ký một hợp đồng trăm tỷ.
Tôi trêu anh:
“Cố tổng, anh căng thẳng à?”
Anh nhìn tôi, thản nhiên đáp:
“Ừ.”
Tôi không ngờ anh lại thừa nhận thẳng như vậy.
“Anh sợ em chạy à?”
Cố Trì cúi đầu nhìn tôi.
“Không sợ em chạy. Sợ em hối hận.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó đưa tay kéo tay áo anh.
“Cố Trì, em không hối hận.”
Anh nhìn tôi rất lâu, đáy mắt hiện lên ý cười rất nhạt.
Khi chụp ảnh kết hôn, nhân viên nhắc chúng tôi ngồi gần nhau hơn.
Cố Trì hơi nghiêng người về phía tôi.
Vai anh chạm vào vai tôi.
Nhân viên cười nói:
“Cô dâu cười tươi lên nào.”
Tôi nhìn ống kính, khóe môi cong lên.
Khoảnh khắc đèn flash lóe sáng, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời mình như được bấm nút chụp lại từ đầu.
Không còn Tạ Từ.
Không còn những đêm chờ đợi vô vọng.
Không còn những tin nhắn gửi đi không hồi âm.
Không còn tôi của năm hai mươi tuổi, ngốc nghếch đứng dưới mưa, tự lừa mình rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút thì người kia sẽ quay đầu.
Từ hôm nay, tôi là vợ của Cố Trì.
Là Lâm Vụ hoàn toàn mới.
Nhận giấy chứng nhận xong, Cố Trì cẩn thận bỏ vào túi trong áo khoác.
Tôi nhìn động tác của anh, bật cười.
“Anh cất kỹ vậy làm gì?”
Anh đáp rất nghiêm túc:
“Sợ mất.”
“Giấy mất có thể làm lại mà.”
Cố Trì nhìn tôi.
“Nhưng ngày hôm nay không làm lại được.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn hàng cây bên ngoài.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung liên tục.
Là nhóm chat họp lớp.
Không biết ai đã chụp ảnh Cố Trì đến đón tôi tối qua rồi gửi vào nhóm.
Bên dưới là hàng loạt tin nhắn.
“Lâm Vụ kết hôn thật à?”
“Ôi trời, chồng sắp cưới đẹp trai quá.”
“Nghe nói là người nhà họ Cố ở Kinh Thành đó.”
“Không phải chứ? Nhà họ Cố kia á?”
“Vậy chẳng phải còn ghê hơn Tạ gia sao?”
Tôi lướt qua, không trả lời.
Nhưng rất nhanh, một tin nhắn riêng nhảy ra.
Là lớp trưởng.
“Lâm Vụ, hôm qua tôi uống nhiều quá, có gì không phải cậu bỏ qua nhé.”
Tôi nhìn màn hình, cười nhạt.
Con người ta đúng là thực tế.
Tối qua anh ta giành vali của tôi nhét vào xe Tạ Từ, cố ý đẩy tôi vào tình cảnh khó xử.
Hôm nay biết Cố Trì không đơn giản, lập tức đến xin lỗi.
Tôi không trả lời.
Cố Trì hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh không xem điện thoại của tôi, chỉ nói:
“Chiều nay về nhà họ Cố ăn cơm, ông nội muốn gặp em.”
Tay tôi hơi khựng lại.
Tuy tôi và Cố Trì quyết định kết hôn không phải nhất thời bốc đồng, nhưng nói thật, mối quan hệ của chúng tôi không giống các cặp đôi bình thường.
Một năm trước, công ty tôi gặp khủng hoảng tài chính.
Đối tác rút vốn, dự án bị đình trệ, nhân viên lần lượt xin nghỉ.
Tôi gần như không chống đỡ nổi.
Khi ấy Cố Trì xuất hiện.
Anh đầu tư vào công ty tôi, giúp tôi kéo lại dự án sắp chết.
Từ quan hệ đối tác, chúng tôi dần trở thành bạn bè.
Anh chưa từng vội vàng ép tôi đáp lại tình cảm.
Chỉ lặng lẽ xuất hiện mỗi khi tôi cần.
Tôi biết anh thích tôi.
Nhưng tôi cũng biết trái tim mình từng hỏng nặng, chưa chắc có thể yêu ai một cách trọn vẹn.
Cho nên khi anh cầu hôn, tôi đã hỏi:
“Anh không sợ em chưa đủ yêu anh sao?”
Khi ấy Cố Trì nói:
“Không sao, anh có thể chờ.”
“Nhưng anh không muốn chờ bên ngoài cuộc đời em nữa.”
Tôi đã đồng ý.
Không phải vì cảm động nhất thời.
Mà vì tôi biết, trên đời này sẽ không còn ai đối xử với tôi bình thản mà kiên định như Cố Trì.
Chiều hôm đó, tôi cùng Cố Trì về nhà họ Cố.
Ông nội Cố là một người rất hiền từ, tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.
Vừa thấy tôi, ông đã cười đến híp mắt.
“Đây là Tiểu Vụ à? Tốt, tốt lắm. Cố Trì thằng bé này cuối cùng cũng biết cưới vợ rồi.”
Tôi lễ phép chào ông.
Ông nội Cố kéo tay tôi ngồi xuống, đưa cho tôi một hộp gỗ.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh trong.