Đào Hoa Xấu Của Tôi, Cuối Cùng Lại Là Cậu

Chương 1



Đào Hoa Xấu Của Tôi, Cuối Cùng Lại Là Cậu

Đào hoa xấu của tôi nhiều đến mức, thanh mai đã làm đại ca trường suốt hơn mười năm chỉ để bảo vệ tôi.

Cho đến khi nữ sinh chuyển trường bắt đầu bắt nạt tôi, lần đầu tiên cậu ấy từ chối đứng về phía tôi.

“Hứa Dao là người rất tốt, có phải cậu nhạy cảm quá rồi không?”

Tôi lặng lẽ nhìn vành tai hơi đỏ lên của Cố Thâm mỗi khi nhắc đến Hứa Dao, không nói thêm một lời.

Tan học hôm đó, tôi tìm đến người duy nhất mà Cố Thâm không dám động vào.

“Thuê tôi làm vệ sĩ đắt lắm đấy, lớp trưởng, cậu trả nổi bao nhiêu?”

Chàng trai cười vừa đẹp vừa lười biếng, tôi mím môi.

“Tớ không có tiền, nhưng tớ có thể làm bạn gái cậu.”

“Cậu thích tớ, đúng không?”

Nụ cười trên môi Bùi Du Xuyên cứng lại, cậu khẽ chửi một tiếng rồi quay mặt đi, không dám nhìn tôi nữa.

Vệ sĩ mới của tôi ngoài việc giống một con chó giữ mồi thì chỗ nào cũng tốt.

Lại một lần giúp tôi xử lý rắc rối, tôi kiễng chân, in tiền công lên mặt cậu ấy.

“Giải quyết hai người, hôn hai cái, được không?”

Bùi Du Xuyên cong môi mặc cả.

Tôi cười lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy thanh mai đứng cách đó không xa, sắc mặt u ám.

01

“Kiều Kiều, có phải có hiểu lầm gì không?”

Cố Thâm gãi đầu, người luôn chiều theo mọi ý tôi lần đầu tiên lộ ra vẻ khó xử.

“Hứa Dao mới chuyển tới chưa đầy một tuần, còn chưa nói chuyện với cậu mấy câu.

Cậu nói con sâu trong ngăn bàn là do cô ấy bỏ vào, cũng đâu có bằng chứng.”

“Bình thường cậu cũng hay bị mấy tên học sinh cá biệt gây chuyện, biết đâu là trò đùa của bọn họ thôi?”

Tôi lặng lẽ nhìn vành tai hơi đỏ lên của Cố Thâm khi nhắc đến Hứa Dao.

Chợt nhớ đến buổi chiều hôm kia trời mưa, Cố Thâm đã đưa chiếc ô cho nữ sinh mới chuyển tới tên Hứa Dao.

Trên đường về, cậu và tôi che chung một chiếc, gần như nghiêng hết ô về phía tôi, hôm sau suýt nữa cảm lạnh.

Khi Hứa Dao mang ô trả lại, hai người đứng nói chuyện.

Nói rất vui, đến mức Cố Thâm không hề phát hiện bên cạnh gói thuốc cảm mà Hứa Dao đưa, còn có hộp thuốc do chính tôi lặng lẽ đặt vào.

“Tớ thấy cậu nhạy cảm quá thôi, Kiều Kiều, hồi nhỏ thầy bói chẳng nói rồi sao, mệnh của cậu thu hút toàn con trai, Hứa Dao là con gái, lại còn dịu dàng như thế…”

Tôi không muốn nghe nữa, xoay người bỏ đi.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cô gái mà Cố Thâm gọi là “dịu dàng” đang vắt chéo chân, đùa giỡn với nam sinh bên cạnh.

Bạn cùng bàn của cô ta bị ép sát vào góc mà không dám nói gì.

Tôi thu ánh mắt lại, đi ngang qua thì nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Giữ thanh mai làm chó liếm mình, vui lắm à? Chiếm chỗ mà không chịu đi.”

Tôi dừng bước nhìn cô ta, trong đôi mắt xinh đẹp là sự ghen ghét không hề che giấu.

“Suốt ngày làm ra vẻ yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, vậy mà sâu trong ngăn bàn lại dám bóp chết, đúng là giả tạo.”

Tôi tiện tay cầm cuốn sách dày bên cạnh, mặt không cảm xúc giơ lên, một luồng gió mạnh thổi tung tóc cô ta.

Cuốn sách dày như vậy mà đập vào mặt chắc chắn sẽ sưng, quả nhiên cô ta sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Cuốn sách dừng sát bên má cô ta, tôi cũng khẽ cười.

“Thích thì tự đi mà theo đuổi, chơi mấy trò bẩn này…”

Còn chưa nói hết câu, phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Cố Thâm.

“Hạ Kiều!”

Cậu lao tới, thấy tôi không thật sự đánh Hứa Dao thì thở phào, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

“Xin lỗi nhé bạn Hứa, mấy hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt…”

Tôi cầm luôn cuốn sách nện thẳng vào mặt Cố Thâm, cậu khẽ hít một hơi đau đớn, tôi nhìn thấy rõ gương mặt méo mó của Hứa Dao.

Thật vô vị.

Cả lớp đều nhìn chúng tôi, mà trong mắt mọi người, kẻ vô lý lại là tôi.

“Hứa Dao, lần sau nếu cậu còn nhét thứ gì vào ngăn bàn của tôi… tôi sẽ nhét nguyên thứ đó vào miệng cậu.”

Nói xong, tôi quay người rời khỏi lớp.

So với bầu không khí ngột ngạt trong lớp, khoảng sân rộng khiến tâm trạng bức bối của tôi vơi đi không ít.

02

“Lúc nãy chẳng phải rất ngầu sao? Sao giờ lại trốn ở đây khóc?”

Một cái bóng phủ xuống trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai cao ráo.

Trên mặt cậu còn hằn vết nhăn của quần áo, vừa rồi cậu còn nằm ngủ ở dãy bàn cuối lớp.

“Bùi Du Xuyên.”

Nghe tôi gọi đúng tên, cậu có chút bất ngờ, nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ.

“Cậu có thể làm vệ sĩ cho tớ không?”

Gió nhẹ thổi qua vạt áo đồng phục, cậu quay đầu nhìn Cố Thâm đang chạy tới từ xa.

“Hay thôi đi, thanh mai của cậu chẳng phải làm vệ sĩ rất tốt rồi sao? Kìa, chạy tới rồi.”

Cậu xoay người định đi, tôi lại lên tiếng.

“Cậu suy nghĩ kỹ đi.”

Bước chân cậu khựng lại, không quay đầu.

Đúng lúc đó Cố Thâm thở hổn hển chạy đến, nửa bên mặt trái còn hơi sưng đỏ.

“Kiều Kiều… cậu… vẫn còn giận à?”

Cậu mím môi, không dám nhắc đến Hứa Dao nữa.

“Đừng giận nữa, tan học tụi mình đi ăn…”

Tôi nhìn gò má sưng đỏ của cậu, cắt ngang.

“Cố Thâm, tớ chưa từng lấy chuyện cứu mạng cậu ra để ràng buộc cậu, cũng chưa từng dùng nó để ép buộc cuộc đời cậu.”

Nụ cười của cậu cứng lại.

“Là tự cậu chuyển nhà theo tớ, tự cậu đi học quyền Anh, cũng là cậu đuổi vệ sĩ mà ba mẹ tớ thuê đi.”

“Cho nên nếu cậu có người mình thích, hoặc muốn sống cuộc sống của riêng cậu, một cuộc sống không có tớ, tớ đều có thể chấp nhận.”

“Nhưng hãy nói rõ với cô ấy, đừng để cô ấy đến kiếm chuyện với tớ.”

Trên mặt cậu thoáng qua một tia hoảng loạn.

“Người mình thích gì chứ, cuộc sống không có cậu là sao, Kiều Kiều, có phải cậu vẫn giận chuyện tớ bênh Hứa Dao không?”

Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Những lời Hứa Dao nói, tôi đâu phải chưa từng nghe người khác nói qua.

Nói tôi giả vờ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, lại coi thanh mai như chó mà trêu đùa suốt hơn mười năm.

Nhưng không ai biết, tất cả đều là Cố Thâm năm đó quỳ xuống cầu xin mà có.

Khi tôi sinh ra, mẹ từng tìm người xem mệnh cho tôi.

Ông lão nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài.

“Đứa bé này mang mệnh Đào Hoa Sát, diện mạo thanh tú ngoan ngoãn, không thích phô trương, nhưng lại dễ thu hút những kẻ tính tình bạo liệt, tâm tư bất chính; người thật lòng rất ít, phần lớn đều là đào hoa xấu, mang theo sự quấy rối và chiếm hữu.”

“Nếu không yên tâm, có thể nhờ người quen biết trong thầy cô, bạn bè để mắt chăm sóc.”

Ba tôi nói mẹ mê tín.

Nhưng từ mẫu giáo, bên cạnh tôi lúc nào cũng có một đám con trai vây quanh, đuổi thế nào cũng không đi.

Cố Thâm là một trong số đó.

Lần đầu gặp cậu là năm lớp Hai tiểu học, vừa chuyển trường đã gia nhập “đội theo đuôi Hạ Kiều”.

Hôm đó trời mưa lất phất, những cậu bé đi theo tôi đều được cha mẹ đón về, chỉ còn lại Cố Thâm.

Chương tiếp
Loading...