Đào Hoa Xấu Của Tôi, Cuối Cùng Lại Là Cậu
Chương 2
Cha mẹ cậu không đến, cha mẹ tôi cũng vậy.
Hai đứa một trước một sau bước đi, tiếng mưa gần như lấn át cả tiếng bước chân phía sau.
Chỉ mỗi lần tôi quay đầu mới thấy cậu luống cuống dùng ô che kín mặt.
Mưa khiến trời tối rất nhanh, gió cũng không nhỏ.
Lần đầu tiên, tôi không còn ghét người “theo đuôi” phía sau nữa.
Cố Thâm giẫm lên dấu chân nhỏ của tôi, chúng tôi chậm rãi đi trên con đường chỉ có hai đứa.
Cho đến khi đi ngang hồ nước, gió suýt hất bay chiếc ô trong tay tôi.
Tôi ngồi xổm xuống giữ chặt cán ô, thì phía sau vang lên một tiếng “ùm”.
Mưa không lớn, giọt nước rơi xuống mặt hồ vỡ tung.
Chiếc ô trôi ra giữa hồ, cậu bé bảy tuổi vùng vẫy kêu cứu.
Cậu không biết bơi, còn tôi thì biết.
03
Tôi tái mặt nhìn quanh, không thấy một người lớn nào.
Thấy Cố Thâm sắp chìm xuống, tôi sợ cậu thật sự chết, thế là tôi nhảy xuống.
Tôi đẩy Cố Thâm lên bờ, còn mình thì cạn kiệt sức lực.
Trước khi nhắm mắt, là đôi mắt đỏ hoe của cậu bé.
Khi tỉnh lại, cậu quỳ trên đất, trán dập đến chảy máu.
Mẹ nói tôi hôn mê suốt một tuần, mọi người đều bị dọa đến phát hoảng.
Từ hôm đó, cơ thể tôi trở nên yếu ớt, thường xuyên cảm sốt, cậu bé Cố Thâm khi ấy nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Cậu chuyển đến sống cạnh nhà tôi, vì tôi mà học quyền Anh, ép mình uống sữa dù rất ghét, chỉ để cao hơn bạn cùng tuổi.
Cậu làm đại ca trường vì tôi suốt hơn mười năm.
Nhưng lúc này, tôi nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn.
“Cố Thâm, mười mấy năm qua cậu đã giúp tớ rất nhiều.”
“Nhưng sau này, không cần nữa.”
Chuông vào học vang lên, tôi quay người bước nhanh về lớp, bỏ lại phía sau cậu thiếu niên đứng sững, và cả trái tim của tôi.
Một trái tim vừa mới rung động được đôi lần, đã hoàn toàn lặng đi.
Tan học, tôi lại nhìn thấy Cố Thâm.
Cậu dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng Hứa Dao đã chặn cậu lại.
“Cố Thâm, quyển ghi chép lần trước cậu cho mình mượn, có chỗ mình chưa hiểu…”
Tôi chậm rãi bước trên đường về.
Đi ngang tiệm xăm, một tên tóc vàng huýt sáo trêu chọc tôi.
Tôi đã quen rồi, đang định tăng tốc rời đi thì miệng hắn bị người ta túm lại.
“Huýt cái gì mà huýt? Huýt cái đầu nhà mày.”
Tôi dừng bước, nhìn bóng người trước mặt.
Bùi Du Xuyên mặt đầy ghét bỏ quay lại, ánh mắt hai đứa chạm nhau, cậu lúng túng rụt tay về, còn chùi chùi lên ngực áo.
“Cậu suy nghĩ xong rồi?”
Tôi quay đầu hỏi.
Chúng tôi đi song song về phía trước, có người đi cùng, bước chân tôi cuối cùng cũng không cần nhanh như vậy nữa.
“Thuê tôi làm vệ sĩ đắt lắm đấy, lớp trưởng, cậu trả nổi bao nhiêu?”
Chàng trai cười lười biếng, nhưng thật sự rất đẹp.
Tôi từng nghe nói nhà Bùi Du Xuyên rất giàu.
Cố Thâm từng nói:
“Không sợ người biết đánh, chỉ sợ kẻ không sợ chết.”
Cậu chỉ vào Bùi Du Xuyên đang nằm ngủ trên bàn.
“Người kia đấy, tôi chưa thấy thiếu gia nhà nào liều mạng như vậy.”
Vì thế tôi không thuê nổi Bùi Du Xuyên, chỉ khẽ mím môi.
“Tớ không có tiền, nhưng tớ có thể làm bạn gái cậu.”
“Cậu thích tớ, đúng không?”
Ánh mắt đó tôi đã quen từ nhỏ, dù Bùi Du Xuyên chưa từng lại gần, tôi vẫn cảm nhận được.
Tôi nhìn cậu, nụ cười của Bùi Du Xuyên cứng lại, cậu khẽ chửi một tiếng rồi quay mặt đi.
“Nói bậy, tin đồn này ai truyền cho cậu?”
Tôi nhìn vệt đỏ từ tai lan xuống cổ cậu.
Da cậu rất trắng, mịn đến mức gần như không thấy lỗ chân lông.
“Không đồng ý thì thôi.”
Thấy cậu còn cứng miệng, tôi cũng lười nói thêm, tăng tốc bước đi.
Cổ tay bị giữ lại, đầu ngón tay cậu nóng đến đáng sợ, vừa chạm vào đã rụt lại.
Tôi quay đầu nhìn cậu, dưới ánh chiều, cậu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vành tai đỏ cùng khóe môi cong đã phản bội cậu.
“Cậu nói với ai cũng như vậy à? Với thanh mai của cậu cũng nói thế?”
Tôi thấy cậu quản hơi nhiều, thậm chí muốn rút lại lời vừa nói.
Thấy tôi mất kiên nhẫn, cậu ho khẽ một tiếng.
“Làm vệ sĩ gì đó cũng khá thú vị, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tôi không làm.”
Tôi “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đi.
Bùi Du Xuyên không nhanh không chậm đi theo sau.
04
“Cậu với vệ sĩ trước chia tay chưa?”
“Tôi không làm người thứ ba đâu.”
“Hạ Kiều, cậu không thích một người cũng có thể ở bên người đó à?”
“Vậy cậu có thích Cố Thâm không?”
“Chắc là có nhỉ, hai người lâu như vậy…”
Tôi quay người nhìn cậu.
“Tớ chưa từng ở bên Cố Thâm.”
“Và còn nữa, tớ thích cậu.”
Nếu không, tôi sẽ không tìm cậu, dù cậu là người duy nhất khiến Cố Thâm kiêng dè.
Góc phố thoảng mùi cà phê, trong mắt Bùi Du Xuyên như có muôn vàn ánh sao.
“…khuôn mặt của cậu.”
Hai chữ cuối tôi nhẹ giọng nói ra, ánh sáng trong mắt cậu lập tức biến mất.
Tôi là người chỉ nói sự thật.
Bùi Du Xuyên là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp.
Tôi thích mặt cậu.
Cậu thích tôi.
Cậu còn tự nguyện làm vệ sĩ cho tôi.
Tôi thấy chúng tôi rất hợp.
Chỉ là Bùi Du Xuyên dường như thấy tôi quá nông cạn, suốt đường không nói thêm câu nào.
Khi tôi quay người đóng cửa, cậu đột nhiên lên tiếng.
“Bạn gái, mai gặp.”
Tôi cong môi, nhìn bóng lưng cậu.
“Bạn trai, mai gặp.”
Bước chân Bùi Du Xuyên loạng choạng, suýt ngã.
Tâm trạng vui vẻ của tôi lại bị phá vỡ hoàn toàn sau nửa tiếng.
Cố Thâm mắt sáng rỡ, giơ một thùng kem trước mặt tôi.
“Kiều Kiều, sao cậu không đợi tớ mà về trước? Xem tớ mua gì cho cậu này?”
Tôi lặng lẽ nhìn cậu, thời gian trôi từng giây.
Cho đến khi tay cậu hơi run lên, ý cười nơi khóe mắt dần nhạt đi.
“Hạ Kiều, vừa phải thôi, tính tình của cậu bây giờ đúng là càng ngày càng khó đoán.”
“Tan học cậu không đợi tớ thì thôi, tớ còn đặc biệt đi mua loại kem cậu từng nói, vậy mà cậu chẳng nói câu nào…”
Tôi khẽ cười.
“Cố Thâm, vị này là bán kèm, hơn nữa… đã tan chảy rồi.”
Sự hoảng loạn trên mặt cậu tôi nhìn rõ mồn một, tôi đóng sầm cửa lại.
Cậu ăn với ai thùng đầu tiên, trên đường cười đùa bao lâu, tôi đều không quan tâm.
Cố Thâm gõ cửa không được, bắt đầu nhắn tin cho tôi.
Tôi đặt cậu ở chế độ không làm phiền, chợt nhớ ra mình còn chưa có liên lạc của Bùi Du Xuyên.
Vào nhóm lớp, tôi tìm thấy avatar màu đen thuần đó.
Tên hiển thị của cậu từ một chữ “Bùi” lập tức đổi thành “Bạn trai Hạ Kiều”.
Im lặng một lúc, tôi vẫn không kết bạn.
Quá mất mặt.
Khác gì “bố của Tử Hàm”.
Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi ăn sáng.
Kéo rèm ra, tôi suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Bùi Du Xuyên đeo cặp chéo, ngồi trên ghế dưới nhà tôi, miệng ngậm miếng bánh mì, chậm rãi nhai.
Một chân duỗi dài, một chân co lại lười biếng, nghe tiếng động cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau, tôi bị mái tóc ướt của cậu làm giật mình.
Cậu đến từ lúc nào vậy?
Tôi vội nói với mẹ một tiếng rồi chạy xuống.