Đạo Sĩ Giả Nhưng Hàng Thật
Chương 1
Tôi là một đạo sĩ giả chuyên hành nghề l//ừa đ//ảo.
Nhờ những màn l//ừa người xuất thần nhập hóa, tôi ki//ếm được tiền bạc đầy nhà.
Suốt bao năm nay chưa từng gặp thất bại.
Mãi đến hôm nay, khi nhận một đơn hàng từ thái t//ử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Ngay khoảnh khắc sau đó, pháp khí giữ m//ạng do bà cố ngoại để lại cho tôi bất ngờ n//ổ tung.
“Toang rồi, lần này gặp ma thật rồi!”
Nhưng cũng chẳng sao.
Bởi vì tôi cũng là hàng thật.
1
Trên sườn núi của thành phố A là một khu biệt thự, nơi xe sang đỗ kín khắp nơi.
Vị tổng giám đốc trong lời đồn chỉ cần dậm chân một cái là đủ khiến cả thành phố A chấn động, lúc nhìn thấy tôi chẳng khác nào thấy được chiếc phao cứu sinh.
“Nếu giải quyết được chuyện này thì tiền bạc không phải vấn đề.”
Tổng giám đốc Chu siết chặt tay tôi, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
Tôi cũng nắm lấy tay ông ấy, hô hấp khựng lại.
Tiền không phải vấn đề…
Tiền không phải vấn đề sao?!
Chẳng qua chỉ là trừ ma thôi mà?
Không ai chuyên nghiệp hơn tôi.
Từ nhỏ tôi đã thích l//ừa người, cực kỳ giỏi tùy b//ệnh kê đơn, tùy người mà ứng biến.
Nói đơn giản là gặp người nói chuyện người, gặp ma nói chuyện ma.
Khi còn học tiểu học, tôi dựa vào vài màn ảo thuật học lỏm từ tivi để l//ừa sạch que cay của đám học sinh trong vùng.
Trở thành bá chủ của cả thôn.
Lên cấp hai, để tránh bị b//ắt n//ạt.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, nâng cấp kỹ năng l//ừa đ//ảo, chuyển sang xem bài tarot.
Đám nữ sinh đầu gấu đang chìm trong tình yêu đều xem tôi như thần tượng.
“Đại sư, em với người yêu cũ còn có thể quay lại không?”
Tôi đáp: “Đương nhiên rồi, con người sẽ không vô duyên vô cớ chấp niệm với một điều gì cả.”
Sau giờ học, tôi ôm số tiền bảy nghìn tệ khách đưa, chạy tới trước nhà bạn trai cũ của cô ấy rồi quỳ xuống.
“Tôi cầu xin cậu đó!”
“Cậu bảy tôi ba, quay lại với cô ấy đi mà!”
Tôi bám riết lấy cậu bạn trai cũ đó suốt ba tháng trời, đến mức cậu ta chịu không nổi nữa, cuối cùng hai người vui vẻ tái hợp.
Cô khách hàng nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh.
“Đại sư, chị linh nghiệm quá!”
Nhân tiện tôi bán thêm cho cô ấy một bộ nến cầu tái hợp.
Đối diện với khó khăn, chúng tôi không nói “hết cách rồi”.
Chúng tôi chỉ nói:
Hay là đi xem bói thử xem?
……
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, giữ nguyên vẻ thần bí khó dò.
“Cứ yên tâm, giao hết cho tôi, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì.”
Chu Nhiên đứng phía sau Tổng giám đốc Chu vừa thấy tôi đã trợn to hai mắt.
“Sao lại là cô?”
“Cô mà cũng là đại sư à?! Bố, bố đừng để cô ta l//ừa!”
Tôi nhướng mày, hóa ra gặp người quen.
Chu Nhiên, nam thần của khoa Vật lý trường đại học A.
Trùng hợp là tôi cũng học khoa Vật lý.
“Đạo sĩ nào lại đi học Vật lý chứ?” Khóe môi Chu Nhiên giật giật.
“Bình thường cô ta đã thích l//ừa người trong lớp rồi, giờ còn l//ừa tới tận đầu bố tôi sao?!”
Tổng giám đốc Chu hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ.
“Cô là bạn học của con trai tôi sao? Hay là thôi vậy…”
Thấy đơn hàng sắp bị tên nhóc đáng ghét này phá hỏng.
Tôi khẽ ho một tiếng rồi lập tức nhập vai.
“Phong thủy ở đây có vấn đề! Mọi người nhìn cách bố trí này đi…”
Chưa kịp nói hết câu, Chu Nhiên đã cười đến gập người.
“Ha ha ha ha, đùa à? Trước lúc xây nhà, nhà tôi đã mời đại sư phong thủy chuyên nghiệp tới xem rồi, sao có thể có vấn đề được?”
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chuyên nghiệp”.
“Im lặng!”
Tôi ra vẻ cao thâm, lấy la bàn ra.
Lúc thì dừng ở chỗ này, lúc lại đi tới chỗ khác.
Thỉnh thoảng cau mày, thở dài lắc đầu.
Nhìn động tác của tôi, cơ thể Tổng giám đốc Chu bất giác căng lên.
Chẳng lẽ người này không phải kẻ l//ừa đ//ảo?
Nhận ra phản ứng ấy, tôi lập tức nhắm mắt, b//ắt đầu màn trình diễn đỉnh cao.
“Quả nhiên, tôi đoán không sai, đây là thuật Ngũ Quỷ Vận Tài.”
Tổng giám đốc Chu đi theo tôi vài vòng nhưng vẫn chẳng nhìn ra điều gì.
Ông ấy vẫn bán tín bán nghi, dè dặt hỏi:
“Tôi cũng từng nghe qua thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, chẳng phải nó giúp tụ tài sao?”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Đúng là vậy, đây là kỳ thuật dùng phương pháp cực đoan để giữ hồn thúc tài, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng trận Ngũ Quỷ Vận Tài của nhà ông đã bị bày ngược. Không những không hút tài mà còn bị người khác mượn mất vận tài.”
Tổng giám đốc Chu nhớ tới mấy tháng gần đây, công ty liên tiếp mất vài hợp đồng lớn.
Chẳng lẽ thật sự liên quan đến cái trận vận tài này?
Ông ấy càng thêm dao động.
Không biết Chu Nhiên ki//ếm đâu ra một cái đĩa ăn cơm, đi theo sau tôi b//ắt chước.
“Bố, hình như con cũng cảm nhận được rồi đấy, bố thấy con có tố chất làm đạo sĩ không?”
Vừa nói xong, chính cậu ta đã không nhịn nổi mà run vai cười lớn cùng đám bạn.
“Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi!”
“Nghề l//ừa đ//ảo này đúng là không phải ai cũng làm được, diễn xuất đỉnh thật.”
Đám bạn xấu cũng cười nghiêng ngả.
“Ha ha ha ha, anh Chu đỉnh quá!”
Tôi chẳng buồn để ý, trực tiếp đi về phía cổng lớn.
Tay lật một cái, lấy ra hai tấm vải đỏ phủ kín hai con sư t//ử đá.
“Hai con sư t//ử đá này có vấn đề.”
Chu Nhiên cười đến không khép miệng nổi.
“Làm ơn đi, có bịa thì cũng bịa cho hợp lý chút được không?”
“Sư t//ử đá trấn trạch, tà khí không dám lại gần, đây rõ ràng là phong thủy cực tốt!”
Tôi bình thản nhìn cậu ta.
“Sư t//ử đá lớn giữ nhà dương, lấy uy thế để trấn s//át, mặt hướng ra ngoài để áp chế tà khí bốn phương.”
“Sư t//ử đá nhỏ giữ phần mộ, lấy âm khí dẫn đường, mặt hướng vào trong để an ủi vong linh dưới đất.”
“Nói theo cách cậu hiểu được thì nhà cậu hiện giờ đã thành âm trạch.”
“Hiểu chưa?”
Dĩ nhiên Chu Nhiên chẳng tin lấy một chữ.
Nhưng Tổng giám đốc Chu lại có phần dao động.
Tôi nhẹ nhàng dùng vải đỏ che mắt con sư t//ử đá nhỏ, để lộ phần đáy cho ông ấy xem.
“Dưới chân nó không có quả cầu thường thấy, ngược lại đang đạp lên một đóa sen đá kỳ lạ. Hoa sen trong âm trạch là vật dẫn đường, chỉ sư t//ử đá trước mộ mới đạp lên nó.”
“Ông thử sờ xem.”
Tổng giám đốc Chu đưa tay chạm vào phần đế tượng.
Giữa tiết trời mùa hè nóng bức, nơi đó lại lạnh buốt.
Đầu ngón tay vừa chạm vào còn cảm nhận được hơi nước mỏng manh.
Ông ấy lập tức rút tay lại, ánh mắt thay đổi hẳn.
“Vậy giờ chúng tôi phải làm thế nào?”
Tôi hài lòng gật đầu.
“Đừng lo, tôi đã nói rồi, có tôi ở đây.”
Trợ lý Tiểu Đào đứng cạnh lặng lẽ trao đổi ánh mắt với tôi, mọi chuyện đều hiểu ngầm.
Không uổng công trước lúc tới, tôi đã nhét con sư t//ử đá nhỏ vào ngăn đông suốt một tiếng.
Hiệu quả quá hoàn hảo.
Mùa hè nóng thế này, có chút hơi nước chẳng phải rất bình thường sao?