Đạo Sĩ Giả Nhưng Hàng Thật
Chương 2
Tiểu Đào âm thầm giơ ngón tay cái với tôi.
Chu Nhiên bĩu môi.
“Nếu cô thật sự là đạo sĩ thì tôi còn là Phật t//ử chuyển thế nữa cơ.”
Tổng giám đốc Chu cuối cùng không nhịn nổi, kéo tai cậu ta.
“Cút sang một bên! Mấy tháng nay bố mày xui xẻo như vậy mà còn đứng đây châm chọc? Ngậm miệng lại cho tao!”
Dưới áp lực huyết thống, Chu Nhiên cuối cùng cũng im tiếng.
Tôi suýt nữa bật cười.
2
Tôi bảo Tiểu Đào bày từng món đạo cụ và bàn cúng ra, sau đó chính thức b//ắt đầu làm phép.
Tôi rút thanh ki//ếm gỗ nhỏ mang theo bên người, lập tức nhập vai cực sâu rồi múa may khắp nơi.
Chọc chỗ này một cái, chọc chỗ kia một cái.
“Yêu ma quỷ quái, còn không mau lui!”
Miệng liên tục lẩm bẩm đọc chú.
Từng được đào tạo bài bản ở Học viện Điện ảnh Bắc Điện, thành tích hoàn toàn có thể kiểm chứng.
Chu Nhiên đứng bên cạnh với vẻ mặt cứng đờ, trong lòng vẫn chẳng tin.
Nhưng vì kiêng dè bố mình nên không dám làm quá như lúc nãy.
“Hừ, để xem cô còn diễn được tới đâu.”
Sau màn nhảy pháp, tôi lấy ra hai lá bùa rồi dán lên đầu hai con sư t//ử đá nhỏ.
Tiểu Đào hiểu ý đưa nước bùa tới, rảy khắp các góc biệt thự.
Miệng cô ấy cũng lẩm bẩm giống tôi.
“Hiđro, heli, liti, beri, bo, cacbon, nitơ, oxy, flo, natri…”
Tôi âm thầm đá cô ấy một cái.
“Nhỏ tiếng thôi, vui lắm hả?”
Âm lượng của cô ấy lập tức giảm xuống.
Hu hu hu, thật sự không thể trách cô ấy được, mấy thứ cổ thư này khó nhớ quá…
“Bày trận!”
Tôi quát lớn.
Đồng xu rơi xuống đất, lập tức hình thành một trận pháp vây ma cỡ nhỏ.
Ngay sau đó, màn đạo sĩ công nghệ cao và đầy cảm giác chuyên nghiệp chính thức b//ắt đầu.
Hai tay tôi kết ấn nhanh như Naruto, tốc độ kinh người.
Nhưng thực chất là đang lén giao tiếp với Tiểu Đào.
Không ai biết đây là thủ ngữ.
Để theo kịp tốc độ của tôi, ngón tay Tiểu Đào gần như muốn chuột rút.
【Đại ca, làm thế này thật sự l//ừa được tiền sao?】
【Cứ tin tôi】
Tôi cầm chuông Tam Thanh rung lên.
“Hồn về mau đi… hồn về mau đi…”
Tiếng chuông vừa vang lên, hai con sư t//ử đá nhỏ trong trận đồng xu lập tức rung lắc dữ dội.
“Đoàng!”
Lá bùa trên đầu chúng bỗng tự bốc cháy.
Quản gia tái mặt.
“Thật sự có thứ gì bên trong sao?”
Chu Nhiên khịt mũi cười lạnh.
“Dì Vương, dì tin cô ta thật à? Thế còn không bằng tin cháu là Tần Thủy Hoàng!”
“Bùa này chắc chắn đã được tẩm cồn.”
Cậu ta lại b//ắt đầu ngứa miệng.
Tiện tay nhặt một thanh gỗ nhỏ đứng cạnh tôi chế giễu.
“Cấp cấp như luật lệnh, yêu ma quỷ quái mau mau rời đi.”
“Diệp Cửu, tiếp theo có phải cô định diễn như vậy không?”
Cậu ta cười đầy vẻ đắc ý, để lộ tám chiếc răng trắng.
Đám bạn bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười.
Tôi lạnh nhạt giơ ki//ếm tiền lên, nâng cao rồi ch//ém xuống.
Một tia sét từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đ//ánh ngay trước mặt bọn họ.
Cùng lúc đó, Tiểu Đào nhanh chóng bấm điều khiển.
Chiếc loa giấu sẵn lập tức phát ra âm thanh.
Tiếng kêu th//ảm thiết của quỷ quái vang vọng khắp nơi.
Con sư t//ử đá nhỏ n//ổ tung lách tách, biến thành một đống cháy đen.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, nghiêng đầu hỏi:
“Cậu muốn hiệu ứng kiểu này sao?”
Đám bạn xấu: ?!!!
Mấy người lập tức ôm lấy nhau.
Da gà nổi kín cả cánh tay.
“Đệt, tia sét đó từ đâu ra vậy?!”
“Tôi thấy lạnh sống lưng quá.”
“Tôi cũng thế… có phải vừa có ma kêu không?!”
Chu Nhiên không thể tin nổi, liên tục dụi mắt rồi lùi về sau mấy bước.
Ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
“Cô cô cô… có phải cô giấu dây điện bên trong không? Tôi không tin!”
Ánh mắt của Tổng giám đốc Chu và quản gia đã hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Đại sư đúng là đại sư.”
Chu Nhiên trực tiếp rơi vào trạng thái hoài nghi bản th//ân.
Trên mặt viết rõ mấy chữ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
Tôi lắc đầu, dùng thủ ngữ nói với Tiểu Đào.
【Đến lúc tung tuyệt chiêu rồi】
Tiểu Đào lập tức đáp lại.
【Được thôi, máy thổi gió đã sẵn sàng!】
Ngay sau đó, chiếc máy thổi gió chuyên dụng được bật tới mức lớn nhất.
Cuồng phong gào thét.
Tôi cau mày.
“Trước đây các người từng đắc tội ai chưa? Trận pháp này quá đ//ộc ác. Không chỉ đảo ngược trận Ngũ Quỷ Vận Tài mà còn chồng thêm Bạch Hổ Ngậm X//ác Trận cùng pháp Sư T//ử Đá Canh Mộ.”
“Nó không chỉ nhắm vào tài vận mà còn nhắm thẳng vào tính m//ạng của các người!”
Người xưa nói rất đúng, việc tự tìm đến cửa thì không thể gọi là mua bán.
Tổng giám đốc Chu bị gió thổi đến mức hơi loạng choạng, trong lòng b//ắt đầu h//oảng.
“Chuyện này… những năm đầu kinh doanh, quả thật tôi có đắc tội với một số người.”
3
Tôi vuốt cằm rồi gật đầu.
Nói thừa, gia tộc sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ thì làm sao không có kẻ thù được chứ?
Nhưng làm nghề này, quan trọng nhất không phải biết thật nhiều.
Mà là phải biết gật đầu đúng lúc.
Tổng giám đốc Chu thấy tôi gật đầu, sắc mặt lập tức càng khó coi hơn.
“Đại sư, ý cô là… thật sự có người hại nhà tôi?”
Tôi im lặng ba giây.
Ba giây này rất quan trọng.
Ngắn quá thì không đủ thần bí.
Dài quá thì dễ bị khách hàng nhìn ra mình đang nghĩ cách bịa.
Sau ba giây, tôi chậm rãi mở mắt.
“Không phải hại.”
Tổng giám đốc Chu thở phào.
Tôi nói tiếp:
“Là muốn tuyệt đường lui.”
Ông ấy vừa thở ra được nửa hơi thì lập tức nghẹn lại.
Chu Nhiên đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tôi.
“Diệp Cửu, cô đừng có hù bố tôi!”
Tôi liếc cậu ta.
“Cậu không tin thì có thể tự mình đứng vào trận.”
Chu Nhiên lập tức im.
Tôi biết mà.
Con người có thể không mê tín.
Nhưng tuyệt đối sẽ sợ xui.
Tôi đi tới trước hồ nước phía sau biệt thự.
Hồ nước rất lớn, mặt hồ trong vắt, xung quanh trồng đầy hoa súng và cây cảnh quý hiếm. Ban ngày nhìn qua quả thật rất đẹp, còn có cảm giác phong thủy “minh đường tụ thủy” rất hợp với nhà giàu.
Nhưng vừa đến gần, mảnh ngọc trước ngực tôi lại nóng lên.
Nóng đến mức tôi suýt nhảy dựng.
Tôi cúi đầu nhìn.
Mảnh ngọc đã nứt thêm một đường.
Tôi thầm chửi một tiếng.
Bà cố ngoại ơi, bà để lại cho con thứ gì vậy?
Sao mỗi lần gặp chuyện thật thì nó không bảo vệ con, chỉ biết tự nổ thôi?
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu muốn bỏ chạy.
Tiểu Đào đứng phía sau dùng thủ ngữ hỏi tôi.
【Đại ca, có vấn đề thật hả?】
Tôi đáp.
【Hình như vậy.】
Tiểu Đào: 【Vậy bây giờ chạy còn kịp không?】
Tôi: 【Tiền cọc nhận rồi.】
Tiểu Đào: 【Vậy là không kịp rồi.】
Tôi: 【Đúng.】
Tình nghĩa chủ tớ của chúng tôi chính là như vậy.
Mỏng như tờ giấy.
Nhưng giấy đó dính tiền.
Cho nên không dễ rách.
Tôi nhìn mặt hồ, chậm rãi nói:
“Hồ nước này ai xây?”
Tổng giám đốc Chu lập tức quay sang nhìn quản gia.
Quản gia Vương suy nghĩ một lúc.
“Hình như là ba tháng trước mới sửa lại. Khi ấy phu nhân nói hồ cũ quá nhỏ, muốn mở rộng thêm. Việc thiết kế là do một công ty phong thủy ở Bắc Kinh phụ trách.”