Đạo Sĩ Giả Nhưng Hàng Thật
Chương 3
“Công ty tên gì?”
“Thiên Huyền Các.”
Vừa nghe thấy ba chữ này, khóe miệng tôi giật nhẹ.
Không phải vì tôi sợ.
Mà là vì tôi biết.
Thiên Huyền Các là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi.
Nói chính xác hơn, là nhóm lừa đảo phong thủy có quy mô chuyên nghiệp hơn tôi.
Bọn họ có văn phòng, có pháp nhân, có đội marketing, có bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tôi thì chỉ có Tiểu Đào.
Còn là thực tập sinh chưa đóng bảo hiểm.
Tôi từng rất ghen tị với bọn họ.
Bởi vì bọn họ lừa tiền hợp pháp hơn tôi.
Không ngờ hôm nay lại đụng nhau ở đây.
Tôi hỏi:
“Người phụ trách tên gì?”
Quản gia đáp:
“Hình như là… Từ Hoài.”
Tôi hơi khựng lại.
Từ Hoài.
Cái tên này tôi từng nghe bà cố ngoại nhắc đến.
Bà nói người này không phải đạo sĩ chính phái, chuyên dùng thuật tà để đổi vận cho người giàu. Bề ngoài là phong thủy sư, thực chất là kẻ buôn vận.
Tôi lúc đó mới tám tuổi, đang cắn que kem.
Tôi hỏi bà:
“Buôn vận là gì?”
Bà cố ngoại cười lạnh:
“Là trộm phúc của người khác, vá lên mệnh của mình.”
Lúc đó tôi không hiểu.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Hóa ra ngành này còn có người làm thật.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất bị xúc phạm.
Tôi chỉ lừa chút tiền, bán ít nến cầu duyên, diễn mấy màn trừ tà giả.
Cùng lắm là tổn thương ví tiền khách hàng.
Bọn họ thì trực tiếp tổn thương mệnh người ta.
So với bọn họ, tôi đúng là người tốt.
Nghĩ vậy, lưng tôi lập tức thẳng lên.
Đúng.
Tôi không phải lừa đảo.
Tôi là người giữ giới hạn đạo đức trong ngành huyền học giả.
“Đào.”
Tôi nghiêng đầu.
“Lấy dây đỏ.”
Tiểu Đào lập tức lấy từ túi dụng cụ ra một cuộn dây đỏ.
Chu Nhiên nhìn dây đỏ trong tay cô ấy, ánh mắt nghi ngờ.
“Cô đừng nói thứ này cũng là pháp khí nhé?”
Tôi đáp:
“Không.”
Chu Nhiên vừa định cười.
Tôi nói tiếp:
“Là hàng đặt riêng trên Taobao, mua ba tặng một.”
“…”
Tổng giám đốc Chu: “…”
Quản gia Vương: “…”
Chu Nhiên tức đến bật cười.
“Cô còn dám nói thật à?”
Tôi bình tĩnh.
“Chân chính đại sư không sợ bị nghi ngờ.”
“Vì sao?”
“Vì dù sao tôi cũng sẽ thu tiền.”
“…”
Chu Nhiên nghẹn đến đỏ mặt.
Tôi không để ý tới cậu ta, dùng dây đỏ vòng quanh hồ nước ba vòng.
Sau đó bảo người hầu mang một cái chậu đồng tới.
Tôi đổ nước hồ vào chậu.
Lại lấy một lá bùa ném vào.
Lá bùa nhanh chóng tan ra, màu nước chuyển sang đen nhạt.
Mọi người đồng loạt biến sắc.
Chu Nhiên há miệng.
Tôi biết cậu ta muốn nói gì.
Chắc chắn là: “Cô bỏ thuốc màu đúng không?”
Thế nên tôi đi trước một bước.
“Không sai, lá bùa có thuốc thử.”
Chu Nhiên: “?”
Tôi thản nhiên nói:
“Tôi học Vật lý, biết dùng khoa học phụ trợ huyền học, có vấn đề gì không?”
Chu Nhiên há miệng mấy lần nhưng không phản bác được.
Tôi nhìn chậu nước.
Thuốc thử này là tôi tự điều chế.
Bình thường dùng để phát hiện một số kim loại nặng và chất hữu cơ đặc biệt.
Tôi mang theo chỉ để làm màu.
Không ngờ thật sự dùng được.
Nước hồ có vấn đề.
Có người đã bỏ thứ gì đó xuống dưới.
Tôi bảo người đào ở đáy hồ.
Tổng giám đốc Chu không do dự, lập tức sai người rút nước.
Hai tiếng sau, đáy hồ lộ ra.
Dưới lớp bùn đen, người làm đào được một chiếc hộp gỗ dài.
Hộp vừa mở ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bước.
Bên trong có một tấm bài vị cũ, vài đồng tiền cổ, một xấp tóc được buộc bằng chỉ đỏ, cùng một chiếc khóa bạc nhỏ đã xỉn màu.
Trên bài vị viết tên một người.
Chu Hoài Sinh.
Tổng giám đốc Chu nhìn thấy ba chữ đó, cả người như bị sét đánh.
“Ông nội tôi…”
Không khí lập tức đông cứng.
Bài vị của ông nội nhà họ Chu lại bị chôn dưới hồ nước nhà họ Chu.
Còn bị tóc và tiền cổ trấn lại.
Dù không hiểu huyền học, người bình thường cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành.
Tôi nhìn chiếc khóa bạc kia.
Mảnh ngọc trước ngực lại nóng lên.
Lần này không chỉ nóng.
Nó còn phát ra tiếng răng rắc.
Tôi lập tức che ngực.
Đừng nổ nữa!
Mày đã nổ một lần rồi!
Mày còn nổ nữa thì tao lấy gì ra lừa khách?
Nhưng mảnh ngọc không nghe lời tôi.
Rắc một tiếng.
Nó vỡ thành hai nửa.
Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua đáy hồ.
Rõ ràng là giữa trưa.
Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Một giọng nói già nua vang lên bên tai tôi.
“Đừng để nó vào nhà.”
Tôi cứng người.
Không phải loa Bluetooth.
Không phải máy thổi gió.
Càng không phải Tiểu Đào.
Lần này.
Là thật.
4
Tôi quay phắt đầu lại.
Sau lưng không có ai.
Chỉ có Chu Nhiên đứng cách tôi vài bước, sắc mặt trắng bệch.
Cậu ta run giọng hỏi:
“Cô… cô cũng nghe thấy?”
Tôi im lặng.
Tiểu Đào nhỏ giọng:
“Đại ca, em cũng nghe thấy.”
Tổng giám đốc Chu và quản gia Vương cũng mặt mày tái mét.
Tôi hít sâu một hơi.
Làm nghề này nhiều năm, lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống đạo cụ còn chưa kịp bật mà ma đã tự lên sân khấu.
Thật không có tinh thần hợp tác.
Tôi siết chặt hai mảnh ngọc vỡ.
Giọng nói kia lại vang lên.
“Đừng để nó vào nhà.”
Tổng giám đốc Chu run rẩy hỏi:
“Đại sư, đó là… ai?”
Tôi nhìn bài vị trong hộp.
“Có lẽ là ông nội ông.”
Tổng giám đốc Chu suýt quỳ xuống.
“Ông nội tôi?”
Tôi gật đầu.
“Ông ấy nói đừng để thứ đó vào nhà.”
Chu Nhiên lập tức hỏi:
“Thứ đó là thứ gì?”
Vừa dứt lời.
Ngoài cổng biệt thự bỗng truyền đến tiếng xe.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.
Người bước xuống là một phụ nữ mặc váy trắng, dáng vẻ dịu dàng thanh nhã.
Tổng giám đốc Chu thấy bà ấy thì lập tức kinh ngạc.
“Uyển Như, sao em về giờ này?”
Đây chính là phu nhân nhà họ Chu, Lâm Uyển Như.
Cũng là người đã đề nghị sửa hồ nước ba tháng trước.
Tôi nhìn bà ấy.
Da trắng, môi đỏ, tóc búi thấp, cổ đeo chuỗi ngọc trai.
Nhìn thế nào cũng là phu nhân hào môn đoan trang.
Nhưng mảnh ngọc vỡ trong tay tôi lại nóng rực.
Không phải nóng bình thường.
Mà nóng đến mức muốn đốt tay.
Tôi lập tức hiểu.
Thứ không được để vào nhà.
Chính là bà ta.
Lâm Uyển Như bước vào, thấy đáy hồ bị đào lên thì sắc mặt hơi đổi.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, bà ta lại nở nụ cười.
“Đây là làm gì vậy?”
Tổng giám đốc Chu còn chưa kịp nói, tôi đã bước lên trước.
“Trừ tà.”
Lâm Uyển Như nhìn tôi.
“Cô là?”
“Diệp Cửu.”
“À, cô chính là đại sư mà anh Chu mời về?”
Bà ta cười nhẹ.
“Trẻ như vậy sao?”
Câu này nghe rất bình thường.
Nhưng tôi biết, bà ta đang nghi ngờ tôi.
Tôi cũng cười.
“Phu nhân cũng trẻ hơn trong ảnh nhiều.”
Lâm Uyển Như khựng lại.
Bởi vì tôi chưa từng xem ảnh bà ta.
Tôi bịa thôi.
Nhưng trong nghề này, bịa đúng hay sai không quan trọng.
Quan trọng là đối phương có chột dạ hay không.
Rất rõ ràng.
Bà ta chột dạ.
Tổng giám đốc Chu nhìn bà ta.
“Uyển Như, chiếc hộp này là sao?”
Lâm Uyển Như nhìn chiếc hộp dưới đáy hồ, ánh mắt hơi lạnh đi.
“Em không biết.”
“Công ty phong thủy là em tìm.”
“Nhưng em chỉ muốn sửa hồ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →