Đêm Giao thừa, nước ối của tôi bất ngờ vỡ.

Chương 1



Đêm Giao thừa, nước ối của tôi bất ngờ vỡ.

Tôi cầm túi đồ sinh lên, chuẩn bị bước ra cửa thì mẹ chồng chặn lại, nói rằng bà vẫn chưa gọi xe.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không ngờ bà lại đi tới giật lấy túi đồ, đem vào trong nhà rồi quay người ngồi xuống sofa, ung dung ăn hạt dưa và chậm rãi nói:

“Có sinh con thì cũng đâu nhanh đến vậy, mẹ đây cũng từng sinh rồi.

Hôm nay là Giao thừa, đừng làm phiền nhân viên y tế nữa.

Họ đã cực nhọc cả năm trời, đừng khiến người ta không được ăn bữa bánh chẻo đoàn viên.”

Tôi vừa định lên tiếng thì một cơn đau bất ngờ truyền xuống bụng dưới, dòng nước ấm lại tiếp tục trào ra.

Tôi vịn lấy khung cửa, giọng run run:

“Không… không còn kịp nữa rồi, con sắp sinh rồi!”

“Ráng nhịn đi, chờ sáng rồi hẵng đi.”

Mẹ chồng vẫn chẳng hề nhúc nhích, mắt chăm chú nhìn chương trình đêm hội xuân trên TV.

Nhưng chẳng phải bà luôn mong có cháu nhất sao?

1.

“Mẹ ơi!”

Cơn đau dữ dội khiến tôi không thể kìm nén, tiếng gọi “mẹ” bật ra đầy bi ai, vang khắp căn phòng.

Mẹ chồng giật mình quay lại, cảnh giác nhìn tôi:

“Hét gì mà như gọi hồn vậy, mẹ đâu có điếc!

Con gái mà hấp tấp như thế, không biết học ai.”

Nghe cách bà nói, chẳng lẽ bà cho rằng tôi đang m/ang th/ai bé gái?

Nhưng rõ ràng tôi đang m/ang th/ai con trai.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, cơn co thắt lại như sóng lớn ập tới bụng dưới, từng đợt dồn dập và mạnh mẽ đến mức tôi không thể nói trọn một câu.

Tôi đã tìm hiểu rất kỹ nên biết rõ sinh cấp tốc là tình huống đặc biệt, một khi bắt đầu thì tuyệt đối không thể trì hoãn.

Chỉ cần chậm thêm một chút, cả mẹ lẫn con đều có thể gặp nguy hiểm rất lớn.

Tôi không còn tâm trí đoán xem mẹ chồng đang nghĩ gì nữa, chỉ nhớ tới lời chồng tôi là Triệu Húc từng căn dặn trước chuyến công tác:

“Mẹ anh góa chồng từ năm ba mươi tuổi, một người phụ nữ đơn thân nuôi con ở thị trấn nhỏ không hề dễ dàng, tính cách cứng rắn cũng là điều dễ hiểu.

Em với mẹ chưa tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh và là bà nội của con mình.

Mẹ từng làm nghề đỡ sinh nhiều năm nên anh rất yên tâm giao em cho bà chăm sóc.

Anh biết em sắp sinh, nhưng lần này anh bắt buộc phải đi công tác.

Nếu có chuyện gì khiến em không vui thì cứ nói với anh, anh sẽ trao đổi với mẹ…”

Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Tôi cố chịu đau, xin mẹ chồng gọi điện cho anh.

Chuyến bay của anh tối nay sẽ hạ cánh xuống Giang Châu.

Tính thời gian thì chắc anh cũng sắp về tới nơi.

Nếu anh chạy xe nhanh một chút thì còn có thể tới trước cả xe cứu thương.

Nghe xong, mẹ chồng chống tay vào hông, gằn giọng:

“Tiểu Vy, đúng là tiểu thư được nuông chiều quen rồi!

Sai người gọi điện mà làm như thật.”

“Mẹ… con không có ý đó, con chỉ…”

Tôi chưa nói hết câu thì bà đã bốc thêm hạt dưa, vừa bóc vừa nói:

“Mới vỡ chút nước ối mà làm như trời sập.

Con trai tôi cực khổ cả năm trời, dịp Tết còn phải bận công việc.

Đêm hôm tuyết rơi dày thế này mà bắt nó lái xe nhanh, lỡ xảy ra chuyện thì sao?

Con không xót nhưng mẹ lại xót thay.”

“Con không có…”

Giọng nói chói tai của bà như kim đâm vào tai tôi.

Trong khi đó cơn co thắt ngày càng nặng nề ở bụng và thắt lưng, đến việc hít thở bình thường tôi cũng thấy khó khăn.

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi, càng không muốn lãng phí thời gian nên chỉ xin bà trả điện thoại lại cho mình.

Từ lúc mẹ chồng tới ở cùng, hễ thấy tôi cầm điện thoại là bà lập tức ngăn cản.

Bà luôn bảo sợ bức xạ điện thoại ảnh hưởng tới th/ai nhi.

Tôi không còn cách nào khác, lại thấy công việc đã sắp xếp ổn thỏa nên sáng nay đành nghe lời bà, giao điện thoại ra rồi an tâm chờ sinh.

Không ngờ tới lúc này bà lại giả vờ như không nghe thấy.

Tôi chẳng còn sức để đôi co.

Nhân lúc cơn đau tạm lắng, tôi vội đi vào phòng tìm chìa khóa xe.

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.

Trước đó tôi đã đặt phòng ở một bệnh viện tư cao cấp gần nhà, chỉ vì chưa đến ngày dự sinh nên chưa nhập viện.

Giờ mẹ chồng không muốn làm phiền bác sĩ, cũng không nỡ để con trai vất vả, vậy tôi chỉ còn cách tự lái xe đến bệnh viện.

Nhưng… chìa khóa đâu mất rồi?

Nhìn chiếc tủ chìa khóa trống không, tôi đứng sững tại chỗ.

Trong nhà có bốn chiếc xe, chồng tôi đã lái đi một chiếc, lẽ ra vẫn còn ba chiếc ở nhà.

Vậy mà giờ chẳng còn thấy chiếc chìa nào.

Thấy tôi đứng bất động ở cửa, mẹ chồng đắc ý lên tiếng:

“Khỏi tìm nữa, mấy chiếc xe đó mẹ đem cho thuê hết rồi.”

2.

Cả người tôi lập tức mềm nhũn.

Chưa kịp chất vấn bà, cơn đau kế tiếp đã như ngọn lửa dữ dội tràn tới, nóng rát và căng tức khắp cơ thể, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để thích nghi.

Mọi lời muốn nói đều biến thành tiếng rên vì đau đớn.

Tôi run rẩy không ngừng, mặc cho một sức mạnh vô hình liên tục siết chặt bụng dưới, tôi hoàn toàn bất lực ngoài việc cố gắng chịu đựng.

Mẹ chồng thấy vậy liền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách nhưng từ đầu tới cuối vẫn quay lưng về phía tôi:

“Nếu không phải mấy chiếc xe đó quá đắt thì hôm nay tôi đã bán sạch rồi!

Cô có hai tay mà định lái bao nhiêu chiếc xe?

Tiểu Húc suốt ngày chạy ngược chạy xuôi bên ngoài chẳng phải để cô ở nhà tiêu tiền sao?”

Có lẽ bà không hề biết công ty thực chất là của tôi.

Triệu Húc chỉ thay mặt tôi xử lý vài việc trong những ngày tôi nghỉ ngơi.

Từ lúc nào tôi lại thành người chỉ biết ngồi không hưởng thụ như bà nói?

Theo phản xạ, tôi lạnh lùng đáp lại:

“Chồng con chưa từng nói với mẹ ai mới là người kiếm tiền trong nhà sao?”

Mẹ chồng khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và hoài nghi.

Mồ hôi đã thấm ướt toàn thân.

Tôi bắt đầu lạnh run mất kiểm soát khi cơn đau lại kéo tới.

Tôi cố bám chặt khung cửa để không ngã xuống, nhưng đôi chân như bị vật nặng kéo tụt xuống đất.

Nhìn những ngón tay trắng bệch vì dùng sức, môi tôi run lên:

“Không cho gọi xe, cũng không cho lái xe, vậy mẹ định để con sinh ngay trong nhà này sao?

Thật sự không thể chờ thêm được nữa.

Nếu tiếp tục chờ… sẽ không kịp mất.”

Giọng tôi từ gay gắt dần chuyển thành yếu ớt.

Ngay sau đó tay tôi mất sức, cả người dựa vào cửa rồi trượt xuống sàn.

Chẳng bao lâu, dưới người tôi xuất hiện một vũng nước loang rộng.

Nó không còn trong suốt như trước mà đã ngả sang màu vàng nhạt.

Tôi từng đọc rằng nếu nước ối đổi sang màu vàng thì có thể đã lẫn phân su của th/ai nhi, chứng tỏ môi trường trong tử cung đã bị ảnh hưởng.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người.

Tôi vừa cố chịu cơn co thắt vừa lục tìm trong túi, tay còn lại ôm bụng để trấn an:

Chương tiếp
Loading...