Đêm Giao thừa, nước ối của tôi bất ngờ vỡ.
Chương 2
“Con ơi đừng sợ!
Màu chỉ đổi một chút thôi, không sao đâu.
Mẹ ở đây, không sao đâu…”
Nghe thấy tiếng tôi, mẹ chồng bước tới liếc nhìn rồi nói:
“Đổi màu gì chứ!
Ai bảo không thể sinh ở nhà?
Tiểu Húc cũng được sinh ở nhà đó thôi.
Năm ấy mẹ đau suốt một ngày một đêm còn chẳng sao.
Cô mới chịu chút khổ đã kêu gào om sòm, thật chẳng có giáo dục gì cả!”
“Nếu thật sự sinh nhanh như thế thì mẹ đây giơ tay ra là đỡ được!
Tiểu Húc chưa từng nói với cô à?
Một nửa trẻ con trong thị trấn này đều do mẹ đỡ sinh đấy…”
Giọng bà đầy trách móc.
Tôi cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc để không bị ảnh hưởng.
Cho đến khi bà tiếp tục nói:
“Bầu con trai thì bụng nhọn, bầu con gái thì bụng tròn, còn cô…”
Mẹ chồng nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch môi cười khẩy rồi không nói tiếp.
Ánh mắt đầy đắc ý và khinh miệt ấy khiến tôi lạnh buốt từ trong tim.
Thì ra nguyên nhân bà không đưa tôi tới bệnh viện lại là vì chuyện này.
Quá mê tín và ng/u muội.
Lưng tôi đã ướt đẫm.
Sự lạnh lẽo lan khắp cơ thể.
Tôi biết mình không thể tiếp tục hy vọng vào bà nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ chồng reo lên.
Trên màn hình hiện tên Triệu Húc.
3.
Tôi dồn toàn bộ sức lực giật lấy điện thoại.
“Anh ơi!”
“Vi Vi?
Sao lại là em…”
“Đừng hỏi nữa, em vỡ ối rồi, rất có thể sinh cấp tốc, anh mau quay về đi!”
Tôi không đợi anh hiểu hết đã lập tức nói rõ tình hình.
Nhưng chưa kịp nói thêm thì cơn co thắt lại kéo tới.
Cả vùng thắt lưng và bụng như bị ném vào một chiếc máy nghiền cũ kỹ, hòa cùng mùi m/áu tanh nồng, nghiền nát từng phần cơ thể tôi.
Tôi đau đến tê dại, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên yếu ớt.
Triệu Húc nhận ra điều bất thường nhưng chưa hiểu hết tình hình, chỉ có thể lo lắng trấn an qua điện thoại:
“Vi Vi cố lên, anh chỉ còn mười phút nữa là về tới!
Mẹ đâu?
Bảo mẹ chuẩn bị đồ sinh, chúng ta lập tức tới bệnh viện!”
Tôi run rẩy vì đau, ngẩng đầu nhìn mẹ chồng.
Bà đứng đó bĩu môi rồi nói lớn vào điện thoại:
“Con cứ lái xe cẩn thận đi, ở nhà có mẹ đây!
Đừng nghe vợ con nói linh tinh, nó lo quá hóa thôi.
Sinh con ai mà chẳng vậy!”
Nói xong, nhân lúc tôi kiệt sức, bà giật điện thoại lại rồi vừa nói chuyện với con trai vừa đi ra xa.
Tôi bò sát bên cửa, những ngón tay cào sâu xuống thảm.
Giữa cơn đau dồn dập, tôi ngất lịm đi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nhìn thấy Triệu Húc.
Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng:
“Vi Vi, tỉnh lại đi!
Em thế nào rồi?”
Mi mắt nặng trĩu.
Tôi cố gắng mở mắt lần nữa mới nhận ra anh thật sự đã trở về.
Tôi mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể yếu ớt chớp mắt.
Anh đưa tay đỡ tôi dậy nhưng cơn đau khiến tôi ngồi không được, đứng cũng không xong.
Anh luống cuống chưa biết phải làm sao thì cửa phòng mẹ chồng đột nhiên bật mở.
Bà như một mũi tên lao tới ôm chặt lấy con trai:
“Con trai về rồi à, mẹ nhớ con ch/ết mất!
Mau để mẹ ôm một cái xem có gầy đi không.
Vất vả quá rồi, có đói không?
Vừa hay sắp Giao thừa, mẹ đi nấu bánh chẻo, hai mẹ con mình ăn bữa đoàn viên nhé!”
“Hai mươi triệu đó…”
Hoắc Đình vừa mở miệng, giọng đã khàn đến mức gần như không thành tiếng.
Tôi mở cửa xe, đặt túi xách vào ghế phụ rồi mới chậm rãi quay đầu nhìn anh ta.
“Hai mươi triệu đó làm sao?”
Đồng tử Hoắc Đình run lên.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn từ trên mặt tôi tìm ra một tia hoảng loạn, một chút đau lòng, hoặc ít nhất là vẻ trách móc mà anh ta đã chuẩn bị tinh thần để đối phó.
Nhưng không có gì cả.
Tôi bình tĩnh đến mức khiến anh ta sợ.
“Em biết Tinh Huy xảy ra chuyện rồi đúng không?” Anh ta nuốt khan. “Bây giờ hệ thống đóng băng, người phụ trách cũng mất liên lạc. Hai mươi triệu đó… có thể tạm thời không lấy ra được.”
Tôi gật đầu.
“Ừ, tôi biết.”
Hoắc Đình nghẹn lại.
Anh ta chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều lời.
Ví dụ như nói đó chỉ là sự cố tạm thời.
Ví dụ như nói P2P tuy có rủi ro, nhưng anh ta cũng bị lừa.
Ví dụ như nói vì tin Lâm Du nên mới sơ suất.
Ví dụ như nói nhà vẫn sẽ mua, hôn lễ vẫn sẽ tổ chức, chỉ cần tôi giúp anh ta xoay vòng trước.
Nhưng phản ứng của tôi quá bình thản.
Bình thản đến mức tất cả những lời anh ta chuẩn bị đều trở nên lố bịch.
“Yến Sương, em đừng giận.” Hoắc Đình bước lên một bước, giọng mềm xuống. “Chuyện lần này là anh không đúng. Anh không nên tự ý nghe lời Lâm Du. Nhưng cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh, cô ấy không biết nền tảng đó sẽ nổ…”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng trong hầm gửi xe trống trải, tiếng cười ấy lại vang lên rõ ràng đến kỳ lạ.
“Hoắc Đình, anh đang vội thanh minh thay cô ta hay đang vội tìm người gánh nợ thay anh?”
Sắc mặt anh ta cứng đờ.
Tôi đóng cửa xe lại, dựa lưng vào thân xe, khoanh tay nhìn anh ta.
“Anh nói hai mươi triệu tạm thời không lấy ra được. Vậy anh tìm tôi làm gì?”
“Em quen nhiều người trong ngành tài chính.” Anh ta nói rất nhanh. “Em giúp anh hỏi một chút. Nếu có thể chen ngang xử lý tài sản, nếu có thể thông qua quan hệ nội bộ…”
“Không thể.”
Tôi ngắt lời anh ta.
Hoắc Đình nhíu mày.
“Em còn chưa hỏi.”
“Tôi không cần hỏi.” Tôi nói. “Tinh Huy không phải đóng băng kỹ thuật. Là lập án hình sự. Tài sản bị cơ quan chức năng kiểm kê. Đừng nói là tôi, cho dù chủ tịch ngân hàng nơi tôi làm việc đích thân ra mặt cũng không thể giúp anh lấy tiền ra trước.”
Mặt Hoắc Đình trắng bệch.
Có lẽ đến lúc này, anh ta mới thật sự hiểu hai chữ “nổ tung” có nghĩa là gì.
Không phải tạm thời thua lỗ.
Không phải lãi suất chậm trả.
Mà là cái hố nuốt người.
Một khi rơi vào đó, đừng nói hai mươi triệu, ngay cả mảnh giấy xác nhận đầu tư cũng có thể biến thành rác.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.
“Sương Sương, tiền trong đó có mười hai triệu của em. Em thật sự không vội sao?”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh ta.
Kiếp trước, cũng chính bàn tay này từng vuốt tóc tôi trong lễ cưới, từng nắm tay tôi khi tôi thức trắng đêm cùng anh ta sửa bản kế hoạch kinh doanh, từng đặt lên bụng tôi lúc đứa bé đạp lần đầu tiên.
Cũng chính bàn tay này đã quét vân tay mở khóa cửa.
Rồi bỏ mặc tôi trong biển lửa.
Tôi chậm rãi rút tay ra.
“Anh nhắc tôi mới nhớ. Trong hai mươi triệu đó có mười hai triệu của tôi.”
Mắt Hoắc Đình sáng lên như nhìn thấy hy vọng.
“Đúng, nên chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách…”
“Không.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Ý tôi là, anh tự ý đem mười hai triệu của tôi chuyển vào một nền tảng P2P biết rõ có rủi ro sụp đổ. Về mặt dân sự, anh phải hoàn trả toàn bộ số tiền ấy cho tôi.”