Đêm giao thừa, từng luồng gió từ khe cửa thoát hiểm tràn vào hành lang bệnh viện.
Chương 3
Tôi nhìn mẹ tôi trên giường bệnh.
Sau đó khẽ cười.
“Trước đây tôi sợ.”
“Sợ mẹ tôi không có tiền chữa bệnh.”
“Sợ anh ta tức giận.”
“Sợ mọi người nói tôi không biết điều.”
“Sợ một cuộc hôn nhân năm năm thật sự chỉ là trò cười.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh.
“Nhưng từ tối nay trở đi, người nên sợ không phải tôi nữa.”
Hứa Thanh im lặng vài giây.
Sau đó cô ấy bỗng bật cười rất nhẹ.
“Vậy chúc cô Sở năm mới vui vẻ.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, pháo hoa của thành phố vừa bừng sáng nơi chân trời xa.
Từng chùm ánh sáng nở bung giữa màn đêm lạnh giá.
Tôi nắm chặt tay mẹ.
“Năm mới vui vẻ.”
Cũng là sinh nhật lần nữa của tôi.
Từ đống tro tàn.
________________
Tôi không ngủ cả đêm.
Rạng sáng mùng Một, chú Châu đến bệnh viện.
Năm năm không gặp, tóc ông đã bạc hơn nửa.
Ông mặc một bộ vest màu xám sẫm, tay cầm chiếc ô đen, đi sau là hai luật sư và một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng.
Khi nhìn thấy tôi đứng ngoài phòng bệnh, bước chân chú Châu khựng lại.
Ông nhìn tôi rất lâu.
Đôi mắt luôn bình tĩnh của ông bỗng đỏ lên.
“Tiểu thư.”
Hai chữ ấy rơi xuống hành lang yên tĩnh.
Tôi đã không nghe ai gọi mình như vậy rất lâu rồi.
Năm năm trước, khi tôi bất chấp tất cả muốn gả cho Phó Vân Đình, chú Châu từng quỳ trước linh đường của ông ngoại tôi, cầu xin tôi nghĩ lại.
Khi đó tôi trẻ tuổi, cứng đầu, yêu một người đến mức quên mất mình là ai.
Tôi nói với chú ấy:
“Cháu không cần nhà họ Sở.”
“Cháu chỉ cần anh ấy.”
Chú Châu không ngăn được tôi.
Ông chỉ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa két sắt và một số điện thoại riêng.
Ông nói:
“Tiểu thư, nếu có một ngày cô hối hận, chỉ cần gọi cho tôi.”
Suốt năm năm, tôi chưa từng gọi.
Không phải vì tôi không hối hận.
Mà là vì tôi không dám thừa nhận.
Tôi sợ chỉ cần thừa nhận một lần, toàn bộ năm năm ngu xuẩn kia sẽ biến thành một trò cười không thể vãn hồi.
Nhưng tối qua, khi tờ hóa đơn nợ viện phí bị Phó Vân Đình ném vào mặt tôi, tôi bỗng hiểu ra.
Thứ biến tôi thành trò cười không phải là ly hôn.
Mà là tiếp tục ở lại.
Tôi nhìn chú Châu.
“Chú.”
Giọng tôi nghẹn đi.
Chú Châu bước tới, cúi người rất sâu trước mặt tôi.
“Là tôi đến muộn.”
Tôi lắc đầu.
“Là cháu tỉnh quá muộn.”
Luật sư đứng sau chú Châu mở cặp tài liệu.
“Cô Sở, theo chỉ thị của ông Châu, từ 0 giờ sáng nay, toàn bộ tài sản thuộc quỹ tín thác Sở thị đã khôi phục quyền điều phối cấp một cho cô.”
Tôi rũ mắt nhìn tập tài liệu.
Bên trên là logo cũ của nhà họ Sở.
Một hoa văn hình chim hạc ngậm nhánh mai.
Thứ Phó Vân Đình từng chê là “cổ lỗ sĩ, chỉ hợp treo trong nhà thờ tổ”.
Luật sư tiếp tục nói: “Ngoài ra, chúng tôi đã rà soát toàn bộ dòng tiền trong năm năm qua. Tập đoàn Vân Đình từng nhận ba khoản đầu tư gián tiếp từ các công ty con thuộc quỹ Sở thị, tổng cộng một tỷ tám trăm triệu. Trong đó có một khoản được thế chấp bằng cổ phần sáng lập của Phó Vân Đình.”
Tôi không bất ngờ.
Năm đó, công ty Phó Vân Đình bên bờ phá sản.
Anh không chịu nhận tiền từ tôi.
Anh nói đàn ông chân chính không dựa vào nhà vợ.
Vì vậy tôi nhờ chú Châu dùng một công ty đầu tư nước ngoài đứng tên rót vốn.
Phó Vân Đình luôn cho rằng đó là quý nhân của anh.
Anh từng ôm tôi trong căn phòng thuê chật hẹp, hai mắt đỏ bừng vì vui mừng.
“Vãn Ninh, em thấy không? Anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ thành công.”
Khi đó tôi mỉm cười, gật đầu.
“Em biết.”
Tôi biết.
Vì tôi chính là người trải đường cho anh.
Chỉ là anh chưa từng hỏi.
Cũng chưa từng muốn biết.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng đẩy tài liệu tới trước mặt tôi.
“Cô Sở, chỉ cần cô ký vào đây, chúng tôi có thể lập tức khởi động quyền thu hồi nợ và quyền biểu quyết đối với cổ phần thế chấp.”
Tôi cầm bút.
Nét chữ đầu tiên vừa đặt xuống, cửa thang máy cuối hành lang bỗng mở ra.
Phó Vân Đình bước ra.
Đêm qua anh vẫn còn là người đàn ông cao cao tại thượng, đứng giữa bệnh viện ra lệnh cho tôi quỳ xuống.
Sáng nay, áo măng tô của anh vẫn chỉnh tề, tóc vẫn gọn gàng.
Nhưng sắc mặt đã không còn bình tĩnh.
Sau lưng anh là trợ lý Trần, vẻ mặt trắng bệch.
Vừa nhìn thấy chú Châu, đồng tử của Phó Vân Đình lập tức co lại.
Anh không biết chú Châu.
Nhưng anh nhận ra luật sư bên cạnh chú Châu.
Đó là Trình Dực.
Luật sư thương mại nổi tiếng nhất trong giới tài chính.
Từng giúp ba gia tộc lớn giành lại quyền kiểm soát công ty trong vòng chưa đầy bảy ngày.
Người như vậy, Phó Vân Đình muốn gặp cũng phải hẹn trước nửa năm.
Vậy mà hôm nay.
Ông ấy đứng sau tôi.
Còn dùng thái độ cung kính gọi tôi là:
“Cô Sở.”
Phó Vân Đình dừng bước trước mặt tôi.
Ánh mắt anh lướt qua tập tài liệu trên tay tôi.
“Cô đang làm gì?”
Tôi ký xong trang cuối.
Đậy nắp bút.
“Làm việc mà đáng lẽ năm năm trước tôi nên làm.”
Phó Vân Đình nhìn chằm chằm vào chú Châu.
“Ông là ai?”
Chú Châu bình tĩnh đáp: “Châu Hoài Sinh, quản lý quỹ tín thác Sở thị.”
Sắc mặt Phó Vân Đình hơi đổi.
“Sở thị nào?”
Luật sư Trình Dực đẩy kính.
“Ở thành phố này, còn có Sở thị thứ hai sao?”
Không khí trong hành lang bỗng đông cứng.
Ngay cả trợ lý Trần cũng vô thức hít vào một hơi.
Sở thị.
Hai mươi năm trước, cái tên ấy từng nằm trên đỉnh kim tự tháp của giới tài chính.
Sau khi ông ngoại tôi qua đời, Sở thị rút khỏi thị trường đại chúng, chia nhỏ tài sản, chuyển vào hệ thống quỹ tín thác gia tộc. Bên ngoài đều nói nhà họ Sở đã sa sút, chỉ còn lớp vỏ cũ.
Nhưng những người thật sự đứng trong giới tài chính đều biết.
Có những gia tộc biến mất khỏi mặt nước.
Không phải vì họ chìm.
Mà vì họ đã xuống tầng sâu hơn.
Nơi người bình thường căn bản không nhìn thấy.
Phó Vân Đình nhìn tôi.
Lần đầu tiên trong năm năm qua, trong mắt anh xuất hiện sự hoang mang thật sự.
“Sở Vãn Ninh, cô…”
Tôi ngắt lời anh.
“Phó tổng, gọi tôi là cô Sở.”
Đôi môi anh mím chặt.
Sự kiêu ngạo quen thuộc khiến anh gần như lập tức muốn nổi giận.
Nhưng điện thoại trong tay trợ lý Trần lại reo lên liên tục.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Trợ lý Trần nhìn màn hình, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
“Phó tổng…”
Phó Vân Đình không quay đầu.
“Nói.”
Giọng trợ lý Trần run run: “Ngân hàng Thịnh Hòa vừa gửi thông báo rút hạn mức tín dụng ngắn hạn.”
Phó Vân Đình cau mày.
“Lý do?”
“Đối tác bảo lãnh chính rút khỏi giao dịch.”
“Còn gì nữa?”
“Lô trang sức đấu giá tối nay bị tạm giữ do bên thanh toán không xác minh được nguồn tiền.”
Phó Vân Đình siết chặt điện thoại.
Trợ lý Trần nuốt nước bọt.
“Còn dự án khu nghỉ dưỡng ở Nam Đảo… bên đầu tư nước ngoài yêu cầu kiểm tra lại điều khoản ưu tiên mua lại cổ phần. Họ nói, nếu bên ta không giải trình trước mười hai giờ trưa nay, họ sẽ kích hoạt điều khoản thu hồi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →