Đêm giao thừa, từng luồng gió từ khe cửa thoát hiểm tràn vào hành lang bệnh viện.

Chương 2



Trên màn hình là tin nhắn vừa nhận.

Toàn bộ chi phí điều trị đã được thanh toán đầy đủ. Không ai có quyền gián đoạn việc chữa trị.

Bên dưới là chữ ký của một người.

Một cái tên đã rất lâu tôi không gặp.

Điều dưỡng trưởng vừa nhìn thấy liền buông điện thoại xuống.

Phó Vân Đình cau mày.

“Ai trả tiền cho cô?”

Tôi cất điện thoại đi.

“Không liên quan đến anh.”

Bốn chữ ấy giống như một cái t/át giáng thẳng vào mặt anh.

Suốt năm năm qua.

Những câu tôi thường nói nhất là:

“Vâng.”

“Em biết rồi.”

“Anh cứ làm việc đi.”

Anh đã quá quen với việc tôi cúi đầu.

Cho nên khi tôi nói “không liên quan đến anh”, dường như lần đầu tiên anh thật sự nhìn thấy tôi.

Lâm Vy Vy lập tức lên tiếng:

“Chị à, chẳng lẽ chị nhờ người ngoài giúp sao?”

“Phó tổng ghét nhất chuyện người trong nhà dây dưa với người ngoài.”

Ánh mắt Phó Vân Đình lập tức trở nên sắc bén.

“Sở Vãn Ninh.”

“Sau lưng tôi, cô quen ai?”

Tôi không trả lời.

Đúng lúc đó.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài.

“Tình trạng bệnh nhân đã ổn định.”

“Người nhà đừng gây ồn ào trước cửa nữa.”

Tôi lập tức xoay người.

Nhưng Phó Vân Đình giữ chặt cổ tay tôi.

“Tôi đang hỏi cô.”

Tôi nhìn bàn tay đang siết lấy mình.

“Buông ra.”

Anh không buông.

Lâm Vy Vy khẽ thở dài.

“Phó tổng, đừng như vậy.”

“Chị ấy chắc chắn không cố ý lừa anh.”

“Chỉ là chị ấy quá cần tiền.”

Cần tiền.

Ba chữ ấy vang lên giữa hành lang.

Như một tấm nhãn giá dán lên người tôi.

Phó Vân Đình nhìn chằm chằm.

“Sở Vãn Ninh.”

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”

“Quỳ xuống. Xin lỗi.”

“Chuyện tối nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Gương mặt tôi từng yêu suốt năm năm.

Khi anh khởi nghiệp khó khăn nhất.

Ba giờ sáng ngồi trong căn phòng thuê chật chội, ăn chiếc bánh màn thầu nguội lạnh.

Tôi đã bán sợi dây chuyền vàng duy nhất của mình.

Đổi lấy khoản vốn đầu tiên cho anh.

Lần đầu ký được hợp đồng lớn.

Anh uống rượu đến mức x/uất h/uyết dạ dày.

Tôi thức trắng ba ngày ba đêm bên giường bệnh.

Anh sợ người khác nói mình dựa hơi vợ.

Vì thế tôi lặng lẽ lui vào căn bếp.

Trở thành làn khói dầu không ai để ý.

Vậy mà hôm nay.

Anh đứng giữa hành lang bệnh viện.

Dùng mạng sống của mẹ tôi ép tôi quỳ trước tiểu tam.

Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay anh.

“Phó Vân Đình.”

“Chúng ta l/y h/ôn đi.”

Trong mắt Lâm Vy Vy lóe lên sự đắc ý.

Nhưng rất nhanh đã cúi đầu che giấu.

“Chị à, đừng kích động.”

Phó Vân Đình bật cười.

“L/y h/ôn?”

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Rời khỏi tôi, cô lấy gì nuôi mẹ mình?”

“Dựa vào đôi tay chỉ biết nhặt rau nấu cơm đó sao?”

Tôi không đáp.

Phó Vân Đình nhận tập tài liệu từ trợ lý rồi ném vào lòng tôi.

“Vừa hay, tôi đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận.”

“Cô ra đi tay trắng.”

“Đổi lại, viện phí của mẹ cô, tôi sẽ tiếp tục chi trả thêm một tháng.”

Lâm Vy Vy nhỏ giọng xen vào:

“Phó tổng, một tháng có ít quá không?”

“Dù sao chị ấy cũng ở bên anh năm năm.”

Phó Vân Đình nhìn tôi.

“Ba tháng.”

Giọng điệu như đang bố thí.

Tôi cầm bản thỏa thuận lên.

Bên trên ghi rõ:

Tôi tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Phó Vân Đình cho rằng đó là đường cùng của tôi.

Nhưng anh không biết.

Đó lại chính là chiếc chìa khóa mở ra mọi thứ.

Tôi ngẩng đầu.

“Bút đâu?”

Sắc mặt anh cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô thật sự ký?”

“Chẳng phải anh muốn tôi ký sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Như muốn tìm chút do dự hay hối tiếc.

Tôi đưa tay ra.

“Bút.”

Lâm Vy Vy lấy từ túi xách một cây bút máy màu vàng.

Khi đưa cho tôi, đầu ngón tay cô ta cố ý lướt qua mu bàn tay tôi.

“Chị à, đừng trách Phó tổng.”

“Anh ấy chỉ quá mệt mỏi.”

“Điều anh ấy cần là người có thể giúp đỡ mình.”

Tôi nhận lấy cây bút.

Ký xuống cuối bản thỏa thuận ba chữ:

Sở Vãn Ninh.

Ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng trong tai Phó Vân Đình, dường như đó là tiếng thứ gì đó vừa vỡ tan.

Tôi trả lại thỏa thuận.

“Bây giờ tôi muốn vào thăm mẹ.”

Phó Vân Đình không nhận.

Lâm Vy Vy thay anh cầm lấy.

Nụ cười trên môi gần như không che giấu nổi.

“Chị cứ yên tâm.”

“Em sẽ chăm sóc Phó tổng thật tốt.”

Tôi bước ngang qua họ.

Tiến vào phòng bệnh.

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy Phó Vân Đình dặn trợ lý:

“Đi điều tra cho rõ.”

“Người cô ta vừa gọi điện là ai.”

Chương 2

Cửa phòng bệnh khép lại sau lưng tôi.

Toàn bộ tiếng ồn ngoài hành lang lập tức bị ngăn cách bởi một lớp kính dày.

Mẹ tôi nằm trên giường bệnh.

Gương mặt bà gầy đi rất nhiều, làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn trắng lạnh. Những ống truyền dịch, máy theo dõi nhịp tim, máy thở, từng thứ nối quanh người bà, khiến người phụ nữ từng kiêu ngạo, mạnh mẽ trong ký ức của tôi trông mong manh như một chiếc lá khô cuối đông.

Tôi đứng bên giường rất lâu.

Mãi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, tôi mới chậm rãi ngồi xuống.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà.

“Mẹ.”

Giọng tôi rất khẽ.

“Năm năm rồi.”

“Từ hôm nay trở đi, con không giả vờ nữa.”

Ngón tay mẹ tôi không hề động đậy.

Nhưng trên màn hình theo dõi, đường nhịp tim bỗng dao động rất nhỏ.

Tôi cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay bà.

Nước mắt vốn nín nhịn suốt cả đêm cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng chỉ rơi một giọt.

Một giọt thôi.

Tôi đã khóc quá nhiều trong năm năm qua.

Khóc vì Phó Vân Đình bận đến quên sinh nhật tôi.

Khóc vì anh uống rượu đến xuất huyết dạ dày mà vẫn gọi tên Lâm Vy Vy trong cơn mê.

Khóc vì mẹ tôi nằm viện, còn anh chỉ lạnh lùng chuyển tiền qua trợ lý, giống như đang nuôi một món đồ phiền phức.

Khóc vì mỗi lần tôi muốn giải thích, anh đều cau mày nói:

“Sở Vãn Ninh, cô đừng làm mình trở nên khó coi.”

Tôi đã làm mình khó coi đủ rồi.

Ngoài cửa, có tiếng gõ rất nhẹ.

Điều dưỡng trưởng bước vào.

Cô ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt rất tỉnh táo.

“Cô Sở.”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ấy nhìn tôi, do dự một lát rồi nói: “Bên tài vụ vừa báo lại, tài khoản điều trị của bác gái đã được nạp thêm ba mươi triệu tệ. Toàn bộ lộ trình điều trị tiếp theo, bao gồm chuyên gia hội chẩn từ nước ngoài, đều đã được thanh toán trước.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn chị.”

Điều dưỡng trưởng nhìn tôi thêm vài giây.

Có lẽ cô ấy muốn hỏi người vừa ký tên trong tin nhắn kia là ai.

Nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ nhẹ giọng nói: “Cô Sở, ban nãy ngoài hành lang… nếu cô cần làm chứng, tôi có thể giúp.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Đây là câu nói tử tế đầu tiên tôi nghe được trong đêm giao thừa này.

Tôi nhìn bảng tên trước ngực cô ấy.

Hứa Thanh.

Tôi ghi nhớ cái tên ấy.

“Cảm ơn chị Hứa.”

Hứa Thanh mím môi, hạ thấp giọng: “Thật ra camera hành lang đều đang hoạt động. Phó tổng có quyền thế, nhưng bệnh viện không phải nhà riêng của anh ta. Cô đừng sợ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...