Đêm người chồng làm lính cứu hỏa
Chương 2
Tôi ho sặc sụa đến mức phải khom người.
“Thật sự cháy rồi! Tôi không lừa cô! Khói đã vào nhà…”
“Xin cô giữ bình tĩnh. Chúng tôi cần xác minh.”
“Còn xác minh gì nữa? Tôi sắp không ra ngoài được rồi!”
“Xin cô tránh xa khu vực có khói và chờ thông báo.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Trong tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Khói đen đã phủ kín sát trần.
Kính cửa bếp bắt đầu nứt từng đường nhỏ vì sức nóng.
Đèn phòng khách chớp tắt liên tục hai lần.
Tôi lập tức gọi sang 120.
Đầu dây bên kia hỏi ngay:
“Người nhà của cô có ở cạnh không?”
Cổ họng tôi khô rát.
“Không. Anh ấy khóa trái tôi trong nhà. Tôi đang mang t/h/ai, bụng rất đau, tầng dưới còn đang cháy.”
Đối phương chỉ bình thản đáp:
“Xin cô liên hệ với người nhà trước. Chúng tôi cần đánh giá tình huống rồi mới quyết định có điều xe hay không.”
KHI ANH CẮT BÁNH KEM, CON ANH ĐÃ KHÔNG CÒN
【Chương 2】
Tôi nhìn màn hình điện thoại, gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
“Người nhà tôi chính là lính cứu hỏa.”
Tôi ôm bụng, giọng nói vỡ vụn vì ho.
“Anh ấy đang ở bên ngoài. Anh ấy đã kh//óa tr/ái tôi trong nhà. Tôi không thể liên lạc được với anh ấy.”
Nhân viên trực tổng đài vẫn lặp lại bằng giọng máy móc:
“Xin cô cung cấp số điện thoại của người nhà.”
Tôi đọc số của Chu Nghiễn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.
Sau vài giây, cô ta nói:
“Chúng tôi sẽ thử liên lạc. Trong thời gian chờ đợi, cô hãy giữ bình tĩnh.”
“Chờ bao lâu?”
“Chúng tôi chưa thể xác định.”
Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên từ tầng dưới.
Sàn nhà dưới chân tôi rung mạnh.
Khói đen phụt qua khe cửa bếp như một con quái vật vừa phá vỡ xiềng xích. Chuông báo cháy trong hành lang vẫn không hề vang lên. Chỉ có tiếng người la hét và tiếng kính vỡ liên tiếp truyền đến.
Tôi áp điện thoại sát tai.
“Không chờ được nữa! Tôi đang mang t/h/ai. Bụng tôi đang chảy m/á/u.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi cúi xuống.
Một vệt đỏ đã thấm qua lớp váy ngủ màu trắng, chảy dọc theo đùi.
Tay tôi lập tức lạnh ngắt.
“Xin cô Lâm giữ máy.”
“Điều xe đến đây!”
Tôi gần như gào lên.
“Làm ơn, cứu con tôi trước!”
Có tiếng ai đó nhỏ giọng trao đổi phía bên kia.
Sau đó, người trực tổng đài nói:
“Cô Lâm, chúng tôi đã liên lạc với anh Chu. Anh ấy cho biết cô có tiền sử phóng đại tình trạng sức khỏe. Anh ấy đang trên đường về để xử lý.”
Tôi chết lặng.
Trong vài giây, tôi thậm chí quên cả hít thở.
“Cô vừa nói gì?”
“Người nhà của cô xác nhận hiện tại chưa cần điều xe cấp cứu. Xin cô chờ anh ấy trở về.”
Điện thoại tuột khỏi tay tôi.
Màn hình rơi xuống nền nhà, nứt một đường chéo.
Thì ra Chu Nghiễn đã nghe máy.
Anh biết tôi gọi cấp cứu.
Anh biết căn nhà đang cháy.
Anh biết tôi đang mang t/h/ai và bụng đau dữ dội.
Nhưng anh vẫn nói rằng tôi đang diễn.
Tôi nhặt điện thoại lên, bật chức năng ghi âm màn hình rồi gọi lại số của anh.
Lần thứ nhất, cuộc gọi bị từ chối.
Lần thứ hai, vẫn bị từ chối.
Đến lần thứ ba, cuối cùng anh cũng bắt máy.
Âm thanh náo nhiệt lập tức tràn ra.
Có tiếng người hát chúc mừng sinh nhật.
Có tiếng ly thủy tinh va vào nhau.
Còn có tiếng Hứa Nhuế cười rất khẽ.
“A Nghiễn, mau lại đây chụp ảnh.”
Tôi dựa vào tường, cố gắng hít một hơi.
“Chu Nghiễn.”
Anh không trả lời ngay.
Vài giây sau, giọng anh lạnh lùng vang lên:
“Em lại muốn làm gì?”
“Nhà đang cháy.”
“Anh đã biết.”
Tôi siết điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Anh biết?”
“Đội đã nhận được tin báo của người dân. Xe cứu hỏa đang đến. Em đóng cửa phòng lại, dùng khăn ướt bịt mũi rồi chờ cứu viện.”
Giọng điệu bình tĩnh, chuyên nghiệp.
Giống hệt mỗi khi anh xuất hiện trên truyền hình để hướng dẫn người dân thoát hiểm.
Nhưng anh dường như quên mất người bị mắc kẹt lúc này là vợ anh.
Cũng quên mất chính tay anh đã kh//óa tr/ái cánh cửa duy nhất có thể thoát ra.
“Anh về mở cửa cho em.”
Tôi nói từng chữ.
“Ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hứa Nhuế ở cạnh anh nhỏ giọng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Nghiễn lập tức hạ thấp giọng:
“Không có gì. Cô ấy lại gây chuyện.”
Tôi nghe thấy rõ ràng.
Cả người tôi lạnh đến tận xương.
“Chu Nghiễn, em đang chảy m/á/u.”
“Đội cứu hỏa đã đến rồi, em còn muốn anh làm gì?”
“Em không mở được cửa.”
“Đừng cố tình phức tạp hóa vấn đề.”
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cửa chống trộm có khả năng chịu nhiệt. Em ở trong phòng ngủ chờ là được. Anh đã nói trước mười hai giờ sẽ về.”
Tôi quay đầu nhìn hành lang.
Lửa đã bắt đầu bén qua khe cửa bếp, liếm lên rèm cửa.
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Tám giờ năm mươi.”
“Vậy anh muốn em chờ thêm ba tiếng trong biển lửa sao?”
Có tiếng người bên cạnh Chu Nghiễn bật cười.
Dường như họ cho rằng tôi chỉ đang làm ầm ĩ vì chồng không về dự bữa tối.
Tôi nhắm mắt.
“Em hỏi anh lần cuối.”
“Anh có về không?”
Chu Nghiễn thở dài.
“Thê Hòa, đừng ép anh.”
Tôi bật cười.
Một giọt nước mắt chảy dọc xuống má, nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa.
“Được.”
Tôi nói.
“Anh không cần về.”
“Sau này cũng không cần về nữa.”
Tôi ngắt điện thoại.
Ngay sau đó, một tin nhắn thoại của Chu Nghiễn được gửi đến.
“Lâm Thê Hòa, em đừng tưởng nói mấy câu tuyệt tình là anh sẽ lập tức chạy về. Đợi chuyện hôm nay kết thúc, chúng ta phải nói rõ về tình trạng tinh thần của em.”
Tôi lưu lại toàn bộ đoạn ghi âm lên đám mây.
Sau đó, tôi mở camera điện thoại, quay về phía mình.
Trong màn hình, gương mặt tôi trắng bệch, tóc tai rối loạn. Khói đen cuồn cuộn sau lưng. Máu dưới chân đã tụ thành những giọt đỏ thẫm.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi là Lâm Thê Hòa.”
“Hiện tại là tám giờ năm mươi ba phút tối.”
“Tôi đang ở căn 402, tòa số bốn, khu Ngô Đồng Uyển.”
“Chồng tôi, Chu Nghiễn, đội phó Đội phòng cháy chữa cháy Thanh Giang, đã kh//óa tr/ái tôi trong nhà rồi rời đi.”
“Tôi đã gọi 119 và 120, nhưng cả hai đều từ chối cứu viện ngay lập tức vì trước đó Chu Nghiễn báo rằng tinh thần tôi không ổn định.”
“Tôi đang mang t/h/ai.”
“Tôi không biết mình và con có thể sống sót hay không.”
Tôi ngừng lại một giây.
“Video này là lời khai cuối cùng của tôi.”
“Tôi hoàn toàn tỉnh táo.”
“Tôi chưa từng có bệnh lý tâm thần.”
“Nếu tôi xảy ra chuyện, xin hãy điều tra Chu Nghiễn.”
Tôi bấm gửi video cho người bạn thân nhất của mình, Tống Ninh.
Tin nhắn vừa được gửi đi, điện trong nhà lập tức tắt phụt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ánh lửa đỏ rực hắt lên tường.
Tôi bò vào phòng tắm, mở vòi nước.
Nhưng chỉ có vài tiếng khục khặc khô khốc.
Nước đã bị cắt.
Tôi kéo tấm chăn xuống, dùng nước trong bình lọc làm ướt rồi chặn dưới khe cửa phòng ngủ.
Khói vẫn tiếp tục tràn vào.
Bụng tôi đau đến mức không thể đứng thẳng.
Tôi gọi vào nhóm cư dân.