Đêm Thất Tịch

Chương 1



Đêm Thất Tịch, tôi chỉ chậm hơn giờ hẹn đúng năm phút.

Khi chạy xuống đến sảnh, thứ còn sót lại trước mắt tôi chỉ là vệt nước bị bánh xe hất tung trên mặt đường. Lục Trầm đã lái xe rời đi, mặc tôi đứng một mình dưới cơn mưa xối xả.

Anh vẫn luôn dùng cách này để uốn nắn tôi.

Trong suy nghĩ của Lục Trầm, thời gian của anh là quy tắc tuyệt đối. Chỉ cần tôi không xuất hiện đúng từng phút từng giây như anh yêu cầu, anh sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, biến mất và lạnh nhạt, cho đến khi tôi hiểu được cái gọi là bài học.

Bốn năm yêu nhau, chuyện ấy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như vậy, người hoảng loạn đều là tôi. Tôi vừa khóc vừa gọi taxi đuổi theo, liên tục xin lỗi, còn phải hứa rằng lần sau tuyệt đối không phạm lại.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

Tôi ôm váy chạy trong mưa, vội vàng bắt xe đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Vừa đứng dưới mái hiên, điện thoại lập tức rung lên.

Tin nhắn của Lục Trầm chỉ có một câu.

[Anh đã hủy bàn. Em tự về nhà suy nghĩ xem mình sai ở đâu đi.]

Tôi ngẩng đầu, cảm giác đắng chát dâng đầy cổ họng.

Lúc xoay người định rời đi, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ cách đó không xa.

Thì ra anh chưa đi.

Tôi kéo vạt váy đã thấm nước, bước từng bước nặng nề đến bên xe. Tôi còn chưa kịp gõ cửa kính để xuống nước như mọi lần thì đã phát hiện cửa sổ ghế phụ đang mở hé.

Người ngồi bên trong là Hứa Nhiên, cô bạn thân mà tôi quen nhiều năm.

Lục Trầm nghiêng người về phía cô ta. Anh cầm khăn giấy, kiên nhẫn lau từng giọt nước còn bám trên tóc cô ta, động tác dịu dàng đến mức khiến tôi không dám tin vào mắt mình.

Hứa Nhiên khẽ cười, giả vờ trách móc:

“Anh thật sự để Khương Ninh đứng ngoài mưa sao? Nếu cậu ấy biết chiều nay anh chờ em làm tóc tận hai tiếng, nhưng vừa rồi lại không chịu chờ cậu ấy thêm năm phút, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ lung tung.”

Giọng Lục Trầm lạnh nhạt:

“Cô ấy tự chậm chạp thì phải chịu hậu quả. Không dạy cho một bài học, sau này vẫn sẽ tái phạm.”

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu.

Anh không tức giận vì năm phút muộn màng kia.

Anh chỉ đang tìm một lý do hợp lý để trút giận lên tôi, sau đó đường hoàng đến đón một người phụ nữ khác.

Tôi đứng dưới mưa, nhìn hộp quà Thất Tịch được bảo vệ cẩn thận trong tay mình.

Vài giây sau, tôi bước đến thùng rác bên đường, ném nó vào trong.

Rồi tôi quay lưng rời đi.

Lần này, tôi không chạy theo xe của anh nữa.

1

Khi về đến nhà, cả người tôi đã lạnh cóng.

Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt vọng từ phía ban công. Âm thanh đứt quãng, gần như bị tiếng mưa và gió nuốt chửng.

Tôi hoảng hốt chạy tới.

Cửa kính ban công đã bị khóa trái từ bên trong.

Trước khi ra ngoài, Lục Trầm cố ý nhốt Mộc Mộc ở đó. Chú mèo nhỏ của tôi đã phải chịu mưa gió suốt mấy tiếng, bộ lông dính chặt vào thân thể run rẩy.

Tôi tìm chìa khóa nhưng không thấy.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể dùng vật cứng đập hỏng ổ khóa.

Khoảnh khắc ôm Mộc Mộc vào lòng, tôi lập tức cảm nhận được cơ thể nó nóng rực. Nó không còn sức kêu, chỉ yếu ớt cuộn mình trong vòng tay tôi.

Tôi thay quần áo rồi vội vã đưa nó đến bệnh viện thú y.

Sau khi kiểm tra, truyền dịch và xử lý khẩn cấp, tôi mới có thể đưa nó về nhà. Khi bước qua cửa, phía chân trời đã bắt đầu sáng.

Đúng lúc ấy, Lục Trầm cũng trở về.

Mùi rượu nồng nặc theo anh tràn vào phòng khách.

Anh cúi xuống thay dép, không hề liếc nhìn tôi đang ngồi co ro trên ghế, sắc mặt trắng bệch vì thức trắng cả đêm.

Tôi lên tiếng, giọng khàn đến mức gần như không còn nghe rõ:

“Tối qua anh ở đâu?”

Lục Trầm nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ giữa trán. Trong giọng nói có sự khó chịu mà anh không thèm che giấu.

“Tâm trạng Nhiên Nhiên không tốt nên anh uống với cô ấy vài ly. Em đi nấu cho anh một bát canh giải rượu.”

Tôi ngồi bất động.

Dạ dày bỗng quặn lại, lạnh buốt.

Bốn năm qua, anh luôn dùng thái độ ra lệnh như vậy với tôi.

Chỉ cần tôi không lập tức làm theo, những ngày tiếp theo sẽ là sự im lặng vô tận. Anh sẽ coi tôi như không tồn tại, không trả lời tin nhắn, không nói chuyện, không nhìn tôi, cho đến khi tôi không chịu nổi mà chủ động cúi đầu nhận sai.

Lục Trầm thấy tôi không phản ứng thì thở dài.

Anh bước lại gần, lấy từ túi áo ra một hộp trang sức của thương hiệu cao cấp rồi đặt vào tay tôi.

“Tối qua anh nói hơi nặng. Quà Thất Tịch của em đây. Mẫu vòng tay vừa mới ra mắt.”

Tôi máy móc mở hộp.

Chiếc vòng rất đẹp, thiết kế tinh tế, nhưng kích thước nhỏ đến mức rõ ràng không phù hợp với cổ tay tôi.

Đó là cỡ của Hứa Nhiên.

Tôi lật mặt trong chiếc vòng lên.

Hai chữ cái “H.N” được khắc ngay ngắn trên đó.

Đầu ngón tay tôi run lên.

“Tại sao trên vòng lại có tên cô ấy?”

Sắc mặt Lục Trầm không thay đổi. Chỉ có nụ cười trên môi nhạt đi một chút.

“Nhân viên đưa nhầm hộp. Chiếc này là quà anh mua để an ủi Nhiên Nhiên. Quà của em ngày mai anh sẽ bảo trợ lý mang về.”

Tôi bật cười, nhưng âm thanh nghe còn khó chịu hơn cả khóc.

“An ủi?”

Lục Trầm đưa tay định ôm vai tôi.

Tôi lập tức gạt mạnh cánh tay anh ra.

Bàn tay anh dừng giữa không trung. Ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Gần đây Nhiên Nhiên mất việc, tâm lý rất bất ổn. Em là bạn thân nhất của cô ấy, chẳng lẽ một chút bao dung cũng không có?”

Anh cũng biết cô ta là bạn thân nhất của tôi.

Nếu đã biết, vì sao anh vẫn có thể đối xử với cô ta bằng sự dịu dàng vượt xa giới hạn bình thường?

Tôi vừa hé môi, Lục Trầm đã giật chiếc hộp khỏi tay tôi.

Anh không giải thích thêm, quay người đi thẳng vào phòng dành cho khách rồi đóng cửa lại.

Ba ngày sau đó, anh tiếp tục coi tôi như không khí.

Lục Trầm đang chờ tôi chủ động xin lỗi.

Chờ tôi xuống nước.

Chờ tôi trở về vị trí ngoan ngoãn mà anh đã sắp đặt.

Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy nữa.

Đến trưa ngày thứ tư, tình trạng của Mộc Mộc đột ngột trở nặng. Bác sĩ chẩn đoán nó bị viêm phổi nghiêm trọng và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu.

Khoản tiền đặt cọc rất lớn.

Trong khi đó, toàn bộ thu nhập của tôi suốt mấy năm đều bị Lục Trầm yêu cầu chuyển vào tài khoản quản lý tài sản chung. Thẻ cá nhân của tôi chỉ còn vài trăm tệ.

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Cuối cùng, tôi vẫn phải gọi cho anh.

Chuông đổ rất lâu mới được kết nối.

Ngay lập tức, giọng cười nũng nịu của Hứa Nhiên truyền đến, xen lẫn tiếng nhạc và tiếng reo hò trong phòng hát.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Lục Trầm, Mộc Mộc đang cấp cứu. Em xin anh, chuyển tiền cho em trước được không?”

Chương tiếp
Loading...