Đêm Thất Tịch

Chương 3



Mắt cô ta lập tức đỏ hoe.

“Ninh Ninh, cậu đừng giận. Lục Trầm nói tớ có thể dùng mọi thứ trong này.”

Cô ta nghẹn ngào:

“Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu nhất thiết phải làm ầm lên trước mặt người xem sao?”

Tôi giật mạnh tay khỏi cô ta.

“Đây là tâm huyết của tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta.

“Ai cho cô quyền tùy tiện phá hỏng?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa.

“Em còn định quậy đến mức nào?”

Lục Trầm bước vào.

Phản ứng đầu tiên của anh là chắn Hứa Nhiên ra phía sau.

Sau đó, anh giữ vai tôi. Bề ngoài giống như đang muốn trấn an, nhưng lực tay lại mạnh đến mức khiến tôi đau nhói.

“Nhiên Nhiên không biết làm bánh nên chỉ mượn vài dụng cụ. Khương Ninh, đừng vô cớ gây chuyện.”

Vô cớ gây chuyện.

Tôi bảo vệ tài sản và công sức của mình, nhưng trong mắt anh, người sai vẫn luôn là tôi.

Hứa Nhiên núp sau lưng Lục Trầm, nước mắt liên tục rơi.

“Tớ không biết đó là chiếc bánh cậu dùng để thi.”

Cô ta nức nở:

“Chỉ vì một cái cốt bánh, cậu muốn vứt bỏ luôn tình bạn nhiều năm của chúng ta sao?”

Đương nhiên không chỉ vì một cái bánh.

Nhưng tôi đã không còn muốn liệt kê từng lần phản bội, từng lời nói dối hay từng sự tổn thương nữa.

Không cần thiết.

Tôi lấy điện thoại, gọi thẳng cho cảnh sát.

“Xin chào, tại đây có người bị nghi ngờ chiếm giữ tài sản có giá trị lớn và cố ý làm hư hỏng tài sản cá nhân. Mong các anh đến xử lý ngay.”

Sắc mặt Lục Trầm lập tức tối sầm.

Anh quát lớn:

“Khương Ninh, em đúng là không thể nói lý!”

Khoảng mười phút sau, cảnh sát có mặt.

Tôi đưa ra hợp đồng thuê mặt bằng, hóa đơn mua thiết bị, giấy tờ thanh toán và toàn bộ tài liệu liên quan.

Tôi yêu cầu lập hồ sơ, kiểm kê tài sản, đối chiếu sổ sách, đồng thời tạm thời niêm phong cửa hàng để điều tra rõ quyền sở hữu.

Trước mặt những người có mặt tại đó, tôi chỉ vào Hứa Nhiên.

“Từ hôm nay, tôi và cô ta không còn bất kỳ quan hệ bạn bè nào.”

Tôi nói rõ từng chữ:

“Tôi không chấp nhận hòa giải.”

Sắc mặt Lục Trầm xanh mét.

Anh buộc phải đến đồn cảnh sát làm việc gần hai tiếng, cuối cùng mới đưa được Hứa Nhiên ra ngoài.

Trước khi rời đi, anh cố nén giận, miễn cưỡng khoác lại vẻ ôn hòa thường ngày.

“Làm loạn đủ rồi thì về nhà.”

Ánh mắt anh lạnh lẽo:

“Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

Tôi nhìn qua vai anh.

Hứa Nhiên đang đứng ngoài cổng, khóc đến mức toàn thân run rẩy.

Tôi nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:

“Bạn gái bé nhỏ của anh bị cảnh sát hỏi vài câu đã khóc thành như vậy rồi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh còn không mau ra dỗ, cẩn thận cô ta lại đòi nh/ả/y s/ô/ng giữa phố đấy.”

4

Nụ cười trên mặt Lục Trầm lập tức cứng lại.

Anh nhìn tôi rất lâu, giống như lần đầu tiên phát hiện người trước mặt không còn là Khương Ninh mà anh từng quen.

Trước đây, chỉ cần anh nhíu mày, tôi sẽ lập tức kiểm điểm xem mình đã làm sai điều gì.

Chỉ cần anh im lặng quá một ngày, tôi sẽ mất ăn mất ngủ, liên tục nhắn tin xin lỗi.

Còn bây giờ, tôi công khai mỉa mai mối quan hệ giữa anh và Hứa Nhiên ngay trước cổng đồn cảnh sát.

Thứ mà anh gọi là quyền kiểm soát đang từng chút một tuột khỏi tay.

“Khương Ninh.”

Lục Trầm hạ thấp giọng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.

“Anh biết em đang đau lòng vì con mèo. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Đừng vì tức giận nhất thời mà nói những lời khiến tất cả mọi người khó xử.”

Tôi bật cười.

“Người làm ra chuyện không biết xấu hổ còn không thấy khó xử, tại sao người nói ra sự thật lại phải khó xử?”

Sắc mặt anh tối hẳn.

“Anh và Nhiên Nhiên trong sạch.”

“Trong sạch đến mức anh để bạn gái mình đứng ngoài mưa, còn ngồi trong xe lau tóc cho cô ta?”

“Trong sạch đến mức vòng tay khắc tên cô ta lại nằm trong hộp quà anh đem về cho tôi?”

“Trong sạch đến mức anh nhốt mèo của tôi ngoài ban công để đưa cô ta đi làm tóc?”

“Hay là trong sạch đến mức lấy cửa hàng tôi tự tay gây dựng, đổi biển hiệu thành tên cô ta rồi bảo tôi tới làm phụ bếp?”

Tôi tiến lên một bước.

Mỗi câu nói ra, sắc mặt Lục Trầm lại khó coi thêm một phần.

“Lục Trầm, anh định nghĩa hai chữ trong sạch thật đặc biệt.”

Anh siết chặt quai hàm.

“Anh đã giải thích rồi. Đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè.”

“Vậy từ hôm nay anh cứ thoải mái quan tâm cô ta.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Hứa Nhiên đang đứng cách đó không xa.

“Dù sao tôi cũng không cần nữa.”

Hứa Nhiên lập tức bước tới.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, gương mặt trắng bệch như thể chính cô ta mới là người bị tổn thương nặng nhất.

“Ninh Ninh, cậu thật sự hiểu lầm rồi.”

“Tớ vừa mất việc, trạng thái không tốt. Lục Trầm chỉ sợ tớ nghĩ quẩn nên mới quan tâm tớ nhiều hơn một chút.”

“Cậu là người hiểu tớ nhất. Từ nhỏ tớ đã không có cảm giác an toàn, gặp chuyện sẽ rất dễ suy sụp.”

Tôi nhìn cô ta.

Hứa Nhiên luôn như vậy.

Mỗi lần lấy đồ của tôi, cô ta đều có lý do.

Thời đại học, cô ta mặc chiếc váy tôi mới mua đi hẹn hò, sau đó làm rách một đường lớn.

Cô ta khóc nói gia đình mình nghèo, chưa từng có bộ váy đẹp nào, hy vọng tôi đừng so đo.

Lúc tốt nghiệp, cô ta lấy bản thiết kế bánh của tôi nộp vào công ty, nhờ đó được tuyển dụng.

Khi tôi phát hiện, cô ta lại khóc đến không thở nổi, nói rằng cô ta chỉ quá khát khao có được công việc ấy.

Bốn năm trước, Lục Trầm đến trường đón tôi.

Hứa Nhiên nhìn chiếc xe của anh rất lâu rồi nói đùa:

“Nếu tớ có một người bạn trai như vậy, chắc chắn nằm mơ cũng cười tỉnh.”

Khi ấy tôi còn ôm vai cô ta, vui vẻ nói:

“Sau này cậu cũng sẽ gặp được người tốt hơn.”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ khoảnh khắc đó, cô ta đã muốn giành lấy anh.

Cô ta không thiếu cảm giác an toàn.

Cô ta chỉ thích cướp những thứ thuộc về tôi.

Bởi vì mỗi lần thành công, cô ta đều có thể chứng minh rằng chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, thứ mà tôi vất vả mới có được cũng sẽ trở thành của cô ta.

Tôi bình thản hỏi:

“Cô mất việc vì sao?”

Hứa Nhiên khựng lại.

Ánh mắt cô ta lảng tránh.

“Công ty cắt giảm nhân sự.”

“Thật sao?”

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn thư điện tử vừa được gửi đến sáng nay.

Đó là thư của quản lý cũ tại công ty bánh ngọt nơi Hứa Nhiên làm việc.

Sau khi đoạn livestream náo loạn tại cửa hàng lan truyền, người đó đã chủ động liên hệ với tôi.

Trong thư đính kèm đầy đủ biên bản xử lý nội bộ.

Tôi đọc rõ từng chữ:

“Hứa Nhiên bị sa thải vì sao chép công thức của đồng nghiệp, tự ý sử dụng hình ảnh sản phẩm của công ty để nhận đơn riêng, đồng thời làm thất thoát nguyên liệu có giá trị hơn bốn mươi nghìn tệ.”

Mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Tôi nhìn Lục Trầm.

“Đây chính là cô gái đáng thương mà anh đã bỏ tiền mở cửa hàng để giúp tìm lại sự tự tin.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...