Đêm Trước Đính Hôn
Chương 1
1
Tôi nhìn người đàn ông đang trợn mắt lạnh lùng trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Trong lòng có chút khó hiểu, nhưng tôi vẫn cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói:
“Chúc mừng anh, vậy có phải là em cũng có thể rời đi rồi không?”
Nói xong, tôi cố chống đỡ cơ thể đau nhức đứng dậy, cầm lấy áo choàng ngủ khoác lên người, rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Trình Triệt nhìn tôi cười khẩy một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, trong giọng nói mang theo sự nóng nảy: “Hứa Nhiên, nghĩ cho kỹ vào, chỗ của tôi không phải nơi em muốn về là về đâu.”
Tôi cúi đầu ừm một tiếng thật khẽ, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh, dường như đang thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.
Sống ở đây đã ba năm, nhưng những thứ có thể mang đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhét vài bộ quần áo vào vali, dường như ở đây chẳng có món đồ nào thực sự thuộc về tôi cả.
Mấy năm nay Trình Triệt cũng từng tặng tôi những món quà đắt tiền, tôi đều bán đi để lấy tiền mặt hết rồi. Vì chuyện này mà anh ta còn cười nhạo tôi là kẻ dung tục, chỉ biết đến tiền.
Nhưng bây giờ, ngoài tiền ra thì còn cái gì là thật nữa đâu?
Khi rời khỏi nhà Trình Triệt thì trời đã về khuya, tôi một mình kéo vali đến một khách sạn. Làm thủ tục nhận phòng xong, tôi ngồi trước giường nhìn ánh đèn neon bên ngoài đến ngẩn ngơ rất lâu.
Giấc mơ cũng đến lúc phải tỉnh rồi…
2
Mãi đến sáng hôm sau tôi mới trả lời tin nhắn của cô bạn thân Trình Hạ: [Hạ Hạ, tớ biết rồi.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: [Cậu không sao chứ, Nhiên Nhiên?] [Không sao, lẽ ra tớ nên sớm nhìn nhận rõ hiện thực rồi.] [Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?] [Tớ đang ở khách sạn một mình, hôm nay rảnh thì đi thuê nhà cùng tớ nhé.]
Khung chat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn rất lâu: [Được, gửi định vị cho tớ, tớ qua tìm cậu.]
Gửi định vị xong, tôi quay người vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, trong đầu tôi không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Trình Triệt.
Đó là năm thứ tư tôi và Trình Hạ làm bạn cùng phòng đại học. Trình Hạ không thích sự quản thúc của gia đình nên phần lớn thời gian đều ở trường. Nhưng đợt đó nhà họ Trình có một bữa tiệc lớn, mẹ Trình liên tục ra “tối hậu thư” cho Trình Hạ mà không có kết quả, nên Trình Triệt được phái đến trường để bắt Trình Hạ về.
Tôi chỉ nhớ hôm đó trời rất nóng, tôi và Trình Hạ vừa từ siêu thị của trường đi ra thì thấy một chiếc xe thương mại từ từ dừng lại trước mặt hai đứa.
Sau đó cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra góc nghiêng xuất sắc của Trình Triệt. Khuôn mặt như tạc tượng trong tiểu thuyết giờ đây đã được cụ thể hóa, tôi ngẩn người nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.
Mãi đến khi anh nhíu mày không vui nhìn Trình Hạ và lạnh lùng lên tiếng, tôi mới hoàn hồn: “Lên xe.”
Cái nết phản nghịch của Trình Hạ trước mặt mẹ Trình dường như biến mất trong tích tắc, nó lập tức cúi gằm mặt, giọng lí nhí: “Anh, sao anh lại đến đây?”
“Mẹ nói mày không chịu về nhà, anh phải đến xem cái trường này có gì mà thu hút mày đến thế.”
Trình Triệt chậm rãi mở miệng, nhưng tôi lại cảm thấy áp lực đè nặng. Đặc biệt là khi ánh mắt nhẹ bẫng của anh liếc về phía tôi, tôi lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên.
Trình Hạ bĩu môi nói: “Còn không phải tại về nhà lắm chuyện quá sao, phiền chết đi được.”
Trình Triệt mất kiên nhẫn giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Lên xe, anh đang vội.”
Trình Hạ vừa định nhấc chân rời đi, chợt nhớ đến tôi đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hy vọng nói: “Anh, em đưa bạn em theo cùng được không? Chứ về nhà chán lắm.”
Tôi vừa định mở miệng từ chối thì nghe thấy Trình Triệt nhàn nhạt nói: “Tùy mày, nhanh lên.”
Vừa dứt lời, Trình Hạ đã kéo tôi lên xe từ phía bên kia. Lời từ chối của tôi còn chưa kịp nói hết thì đã ngồi ngay bên cạnh Trình Triệt.
Trình Hạ hớn hở ngồi ở bên kia nói: “Nhiên Nhiên, dù sao hôm nay cũng là thứ Sáu, mai ngày kia cũng không phải đi thực tập, cậu cứ coi như đi chơi cùng tớ đi.”
Tôi vừa định nói chuyện thì bị một cú xóc của xe làm ngắt quãng, cả người tôi ngã nhào vào lòng Trình Triệt.
Một mùi hương gỗ thông thoang thoảng hòa quyện với hơi thở hormone nam tính mạnh mẽ ập vào mặt, tôi phản ứng lại liền bật dậy ngay lập tức, lắp bắp giải thích: “Xin lỗi Trình tổng, tôi, tôi không cố ý.”
Trình Triệt nhíu mày dùng tay phủi phủi chỗ tôi vừa chạm vào, giọng điệu có chút không thiện cảm: “Cách xa tôi ra một chút.”
Trình Hạ vội vàng ở bên kia kéo tay tôi, thì thầm vào tai tôi: “Anh tớ là thế đấy, chúa làm màu.”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Trình Hạ đã bị một ánh mắt lạnh lẽo chặn đứng họng.
3
Buổi tối, Trình Hạ lôi từ cái tủ quần áo rộng mấy chục mét vuông của nó ra một bộ lễ phục lộng lẫy đưa cho tôi.
Bộ lễ phục là kiểu váy đuôi cá màu trắng, dây áo mảnh đến mức tôi nghi ngờ liệu có nguy cơ đang mặc thì đứt phựt hay không. Trình Hạ thì chọn một chiếc váy bồng bềnh màu trắng, trông rất đáng yêu và ngây thơ.
Tại bữa tiệc, khi Trình Hạ kéo tôi xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của rất nhiều người. Đặc biệt là ánh mắt nhàn nhạt của Trình Triệt đang đứng ở trung tâm bữa tiệc lướt qua, tôi lập tức cảm thấy ngại ngùng, ôm lấy cánh tay Trình Hạ, cố gắng che chắn bản thân.
Trình Hạ lại làm vẻ mặt thâm sâu nói: “Nhiên Nhiên, dáng cậu siêu đẹp, mặc bộ này đúng là đẹp nổ bát đĩa, có gì mà phải trốn.”
Sau đó Trình Hạ kéo tôi đến khu vực đồ uống để khoe kỹ thuật pha chế mới học gần đây, đến cả đối tượng xem mắt mà mẹ Trình giới thiệu cũng bị nó bỏ mặc sang một bên.
Và tôi trở thành con chuột bạch, nhưng phải công nhận là Trình Hạ học pha chế rất khá, tôi uống mà chẳng cảm thấy giống uống rượu chút nào.
Hậu quả là tôi say bí tỉ lúc nào không hay. Trình Hạ nhìn tôi, thấy toàn thân tôi ửng hồng nhàn nhạt, thậm chí còn nổi lên những nốt đỏ nhỏ, hét lên một tiếng: “Nhiên Nhiên, không phải cậu bị dị ứng cồn đấy chứ!”