Đêm Trước Đính Hôn
Chương 2
Tôi lắc cái đầu đang mơ màng nói: “Dị ứng? Không biết nữa? Trước đây tớ cũng chưa uống rượu bao giờ!”
Trình Hạ vỗ mạnh vào trán, vội vàng kêu to không ổn, nói rồi định dìu tôi lên phòng nghỉ ở tầng ba.
Nhưng đi được nửa đường thì bị mẹ Trình gọi lại: “Trình Hạ, con đừng có tìm cớ chuồn, quay lại đây ngay cho mẹ.”
Trình Hạ vừa định mở miệng cãi lại, tôi vội lắc đầu cho tỉnh táo hơn một chút: “Cô gọi cậu kìa, cậu mau về đi, cậu chỉ cho tớ phòng ở đâu, tớ tự đi được.”
Trình Hạ thở dài nói: “Được rồi, cậu lên tầng ba, phòng đầu tiên bên tay phải, đó là phòng tớ. Cậu vào ngủ trước đi, lát nữa tớ lên.”
Tôi gật đầu, mơ mơ màng màng đi lên lầu. Đứng ở tầng ba, tôi lơ mơ phân biệt trái phải một hồi lâu, cuối cùng xác định hướng rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối đen như mực, nhờ ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, tôi xác định được vị trí giường rồi lao đầu vào đó.
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, thậm chí còn hơi ngứa ngáy, bèn lần mò cởi bỏ chiếc váy khó chịu này ra.
Không biết qua bao lâu, cùng với tiếng đóng mở cửa nhẹ nhàng, tôi chỉ cảm thấy bên cạnh lún xuống.
Tôi tưởng là Trình Hạ đã về, bèn xoay người ôm lấy người bên cạnh. Người đó thở rất gấp, nhiệt độ cơ thể cũng cao đến dọa người.
Sau đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, cánh tay đang đặt ở đó liền bị ấn lên đỉnh đầu.
Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy là một khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần. Hơi giống Trình Triệt, không ngờ lại mơ thấy trai đẹp, xem ra số tôi cũng đào hoa phết.
Nghĩ là mơ nên gan tôi to hơn hẳn, cười nũng nịu nói: “Đẹp trai quá, thơm cái nào.”
Nói rồi tôi ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng kia, đôi mắt vốn đang đỏ ngầu của người đàn ông cuộn trào dục vọng và sự nóng rực.
Giờ khắc này mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, giây tiếp theo tôi đã bị một nụ hôn mãnh liệt cướp đi hô hấp. Tiếp đó, bàn tay to lớn du tẩu trên người tôi, cơ thể vốn đã mềm nhũn của tôi lập tức càng thêm vô lực.
Tôi bị một lực mạnh đè xuống giường, sức lực của người đàn ông cực lớn, tôi trong nháy mắt trở thành miếng thịt heo trên thớt…
(Chỗ này lược bỏ một vạn chữ…)
Tôi ngủ mê man, không biết từ lúc nào bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tôi đưa tay định mò điện thoại thì cảm giác có một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng lại mang theo hơi ấm ở phía sau đã nhanh tay cầm lấy điện thoại trước.
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nam khàn khàn: “Alo.”
Tôi bị giọng nói bất thình lình này dọa cho tỉnh cả ngủ, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh sau lưng.
Chỉ thấy Trình Triệt đang nửa dựa vào đầu giường, tay day day trán vẻ khó chịu nghe điện thoại. Nửa thân trên để trần của anh chi chít những vết cào và vết cắn.
Trong khoảnh khắc, những ký ức “đã chết” bắt đầu tấn công tôi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tối qua tôi bị Trình Triệt “hành hạ” đến mức khóc lóc không thôi, đến nỗi tôi không kiểm soát được mà vừa cào vừa cắn lên người anh.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng ngay lập tức, bởi vì tôi lại nhớ ra tối qua mình đã chủ động như thế nào…
Nhân lúc Trình Triệt đang nghe điện thoại, tôi chỉ muốn mau chóng trốn khỏi chốn thị phi này. Nhìn chiếc váy rách nát thảm thương dưới đất, tôi vớ vội chiếc áo sơ mi nam để bên cạnh tròng lên người.
Chiếc áo sơ mi rất rộng, cảm giác dài gần đến đầu gối tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều thế, chỉ muốn chạy ngay lập tức.
Nhưng ngay khi tôi định mở cửa phòng ngủ, thì bị một lực mạnh túm lấy cổ áo.
Giọng Trình Triệt phía sau có chút lạnh, nói với đầu dây bên kia: “Việc này lát nữa đến công ty tôi sẽ nói, cúp đây.”
Nói xong anh cúp máy dứt khoát, sau đó tôi cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào cổ mình.
Tôi có thể cảm nhận được Trình Triệt đang ở rất gần, mùi hương trên người anh tôi đều ngửi thấy rõ mồn một.
Đáng ghét, trong đầu tôi lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh “không thể phát sóng” tối qua.
Giọng nói mang theo ý lạnh của Trình Triệt vang lên: “Đi đâu đấy?”
Tôi vội vàng quay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt: “Trình tổng, trùng hợp quá nhỉ, hahaha.”
Đôi mắt lạnh lùng của Trình Triệt nheo lại: “Muốn giả ngu à?”
Tôi vội vàng xua tay loạn xạ: “Không không không, tôi không có.”
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào, chỉ đành chột dạ cúi đầu nói: “Trình tổng, chuyện này anh cũng không chịu thiệt, chúng ta có thể coi như một giấc mơ được không?”
“Không thể!”
4
Hôm đó Trình Triệt đưa ra những điều kiện hậu hĩnh, bảo tôi làm “chim hoàng yến” của anh.
Nhìn tấm séc với những con số 0 đếm không xuể và khuôn mặt đẹp trai của Trình Triệt, tôi đã đồng ý.
Tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể từ chối được, tôi chỉ là phạm phải sai lầm mà mọi người phụ nữ trong thiên hạ đều sẽ mắc phải thôi…
Ban đầu chuyện này Trình Hạ không biết, nhưng có một lần Trình Hạ đưa tôi đến tiệc sinh nhật bạn nó.
Hôm đó có một cậu chàng run rẩy đến xin WeChat của tôi, không biết làm sao mà Trình Triệt biết được.
Ngay khi tôi đi vệ sinh giữa chừng, thì bị một lực mạnh kéo vào cầu thang bộ bên cạnh nhà vệ sinh.
Một mùi hương quen thuộc ập đến, bàn tay to lớn đầy sức mạnh ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bị anh nâng cằm lên, nụ hôn gấp gáp như muốn nuốt sống tôi vậy.
Tay tôi đẩy anh bị anh giữ chặt, không biết qua bao lâu, đến khi tôi bị hôn đến mức chân hơi nhũn ra thì Trình Triệt mới buông tha.
Tôi thở hổn hển: “Anh làm cái gì vậy?”
Ánh mắt Trình Triệt có chút u ám, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi tôi: “Vừa nãy thằng nhóc kia xin em cái gì?”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh biết?”
Gương mặt Trình Triệt ẩn trong bóng tối tuy không nhìn rõ, nhưng ánh mắt thì không thể lờ đi được.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm ở eo tôi, sau đó tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn: “Tôi còn chưa chết đâu, đừng có vội tìm mối khác!”
Tôi vội vàng xua tay: “Em, em không có, em từ chối cậu ta rồi.”
Trình Triệt dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng sáng lên.
Ngay sau đó anh nâng cằm tôi lên, nhàn nhạt nói: “Tốt, làm rất tốt, tháng này tăng tiền thưởng cho em.”
Nói rồi anh lại định hôn xuống.
Đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất ở phía sau, tôi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Trình Hạ đang sốc đến mức miệng nhét vừa cả quả trứng gà.
Trình Hạ lẩm bẩm hồi lâu mới thốt lên lời: “Hai, hai người, hai người đang làm cái gì vậy?”