Đêm Trước Đính Hôn

Chương 3



Tôi sợ đến mức đẩy mạnh Trình Triệt ra, ánh mắt vốn đã dịu đi của Trình Triệt lập tức dâng lên một tia lạnh lẽo.

Nhưng lúc này tôi chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến anh ta, tôi chỉ quan tâm đến cô bạn thân của mình thôi.

Tôi vội vàng mở miệng: “Hạ Hạ, tớ, tớ, tớ, tớ sai rồi.”

Ánh mắt lạnh lùng của Trình Triệt lập tức rơi trên người tôi: “Em sai ở chỗ nào?”

Bây giờ tôi chỉ muốn Trình Triệt im miệng: “Anh đừng nói chuyện vội.”

Trình Hạ nhìn tôi rồi lại nhìn Trình Triệt, giọng điệu mang theo chút hưng phấn: “Không ngờ nha! Anh trai tớ cũng có lúc bị người ta cưỡng chế bắt im miệng!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị Trình Triệt ngắt lời: “Mày có thể đi được rồi.”

Nói rồi ngay sau đó tôi bị anh nắm cổ tay lôi đi.

Tối hôm đó tin nhắn WeChat hóng hớt của Trình Hạ trực tiếp làm cho tin nhắn chưa đọc của tôi lên tới 99+…

Nhưng tôi không có thời gian trả lời nó, vì anh trai nó căn bản không chịu buông tha, tôi giống như một cái trứng ốp la, bị lật đi lật lại liên tục.

5

Nói thật lòng, khoảng thời gian đó Trình Triệt đối xử với tôi rất tốt.

Anh sẽ nấu mì cho tôi khi tôi đói lúc đêm khuya, cũng sẽ đưa tôi đi chơi. Còn có thẻ không giới hạn hạn mức, cũng như giúp tôi chườm ấm bụng khi tôi đến kỳ…

Tốt đến mức tôi có ảo giác rằng quan hệ giữa tôi và anh là bình đẳng, tốt đến mức như chúng tôi đang yêu nhau vậy.

Nhưng cú đánh phủ đầu tối qua đã khiến tôi tỉnh ngộ ngay lập tức, đây ngay từ đầu chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Mà tôi lại để bản thân lún sâu vào đó.

Tôi còn đang ngồi ngẩn người ở khách sạn thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.

Trình Hạ thở hồng hộc đứng ở cửa, nó nhìn tôi có chút lo lắng.

“Nhiên Nhiên, cậu thế nào rồi?”

Tôi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười nhạt: “Tớ không sao, cậu xem tớ không phải đang nhảy nhót tưng bừng đây sao.”

“Nhiên Nhiên, anh tớ ổng…”

Tôi cúi đầu: “Hạ Hạ, giao dịch giữa tớ và anh trai cậu kết thúc rồi, sau này đừng nhắc đến anh ấy nữa.”

Trình Hạ thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, qua một hồi lâu mới nói: “Được.”

Trình Hạ đi cùng tôi, chúng tôi rất nhanh đã thuê được nhà, tôi mang theo chút hành lý ít ỏi nhanh chóng chuyển vào.

Mấy năm nay tiền Trình Triệt đưa tôi đều dùng để trả nợ cờ bạc cho bố, ông ấy cách đây không lâu cũng vì bệnh tật quấn thân mà qua đời. Chẳng để lại cho tôi cái gì, chỉ để lại một đống nợ.

May là tôi chỉ còn thiếu một chút nữa là trả hết.

Cho nên khi sếp bảo tôi đi ký hợp đồng với Trần tổng – cái lão dê xồm đó, tôi đã cắn răng đồng ý.

Trên bàn rượu, Trần tổng nhìn tôi hai mắt sáng rực. Lão cười bảo tôi uống rượu, ra cái vẻ không uống thì không bàn bạc gì hết.

Tôi nhìn ba ly rượu trắng to đùng trước mặt, cắn răng nâng ly lên uống. Khoảnh khắc rượu trôi xuống cổ họng, cảm giác cay xè khiến tôi không kìm được mà chảy nước mắt sinh lý.

Khi bưng ly rượu thứ hai lên, tôi bất an gửi tin nhắn cho Trình Hạ.

[Nửa tiếng nữa, đến nhà hàng Cam đón tớ (Cảnh báo dê xồm ⚠).]

Gửi tin nhắn xong, vì Trần tổng hối thúc nên tôi đành bỏ điện thoại xuống, theo ly rượu thứ hai xuống bụng, tôi bắt đầu hơi chóng mặt, mặt cũng dần nóng ran lên. Trên người bắt đầu hơi nóng và ngứa, cái cảm giác dị ứng đáng chết này.

Sau khi uống cạn ly thứ ba, tôi run rẩy đứng dậy lấy hợp đồng ra bảo Trần tổng ký.

Không ngờ lão ta chộp lấy tay tôi, ánh mắt tham lam dầu mỡ dừng lại trên người tôi.

“Hứa Nhiên, em xinh đẹp thế này hoàn toàn không cần phải để bản thân vất vả như vậy! Anh có một con đường kiếm tiền mà lại không vất vả cho em đây.”

Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm của lão: “Trần tổng, tôi không…”

Nào ngờ lão lôi tôi không buông, thậm chí lực tay ngày càng mạnh.

Mắt thấy tôi sắp bị lão kéo vào lòng thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

“Hứa Nhiên?”

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang đứng cách đó không xa nhìn tôi.

Có lẽ vì uống rượu nên não tôi phản ứng hơi chậm. Ngay lúc tôi còn đang chần chừ, thì Trần tổng sau lưng tôi đã nhanh hơn một bước lên tiếng.

“Chu tổng cũng đến đây ăn cơm à?”

Lúc này não tôi mới phản ứng kịp, Chu Trì, lớp trưởng đại học của tôi.

Tốt nghiệp hơn một năm không gặp lại, không ngờ cậu ấy đã rũ bỏ vẻ ngây ngô thời đại học, thêm vài phần hương vị đàn ông trưởng thành.

Thấy tôi ngây ngốc nhìn mình, Chu Trì khẽ nhếch khóe miệng.

Qua vài câu nói của Chu Trì, Trần tổng rất nhanh đã ký hợp đồng.

Thấy mặt tôi đỏ bừng, Chu Trì không yên tâm dìu tôi.

Từ thời đại học, cậu ấy đã nổi tiếng là quân tử khiêm tốn, tính cách ôn hòa lễ độ. Lúc này cậu ấy dìu tôi, quan tâm hỏi han:

“Thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không?”

Tôi xua tay nói: “Không cần đâu, chỉ là uống hơi nhiều thôi, tối nay cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.”

Khóe miệng Chu Trì cong lên một độ cong nhẹ: “Tốt nghiệp cả rồi, còn gọi lớp trưởng gì nữa, gọi tên tớ là được.”

6

Tôi và Chu Trì đứng ở cửa nhà hàng hàn huyên, nhưng tôi cứ luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.

Nhìn quanh cũng không thấy ai khả nghi, sau đó tôi từ chối ý định đưa tôi về của Chu Trì, tự mình bắt xe về nhà.

Tôi không biết rằng, trong chiếc Rolls-Royce ẩn trong bóng tối cách đó không xa, có một người đàn ông đang nhìn tôi chòng chọc.

Trình Triệt bực bội dập tắt điếu thuốc mới hút được một hơi trên tay rồi ném ra ngoài.

Bây giờ anh đang phiền não vô cùng, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, anh ở nhà cơm cũng chưa ăn đã lái xe chạy đến.

Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, thật khiến người ta nóng máu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...