Đêm trước ngày tham gia kỳ tuyển tú nhập cung
Chương 1
Đêm trước ngày tham gia kỳ tuyển tú nhập cung, ta cùng thứ muội đến chùa dâng hương cầu bình an, tình cờ cứu được một con bạch hồ.
Nó cất tiếng như con người, tự nhận mình là đại yêu đã tu luyện trăm năm, có thể thực hiện ba điều ước của ta.
Ta vô cùng xúc động, vừa định cất lời thì bất ngờ nghe được tiếng lòng của thứ muội:
[Ta đã sớm mua chuộc người trong chùa, nén nhang ngươi vừa thắp chính là nhang chuyển dời. Dù ngươi cầu bao nhiêu nhan sắc hay phú quý, ta cũng sẽ lập tức nhận được gấp đôi!] [Đến lúc ấy ta sẽ một bước lên mây, trở thành Thái tử phi, còn ngươi cứ chờ bị nghiệp lực phản phệ đi!]Nghe những suy nghĩ đầy tham lam và hiểm đ//ộc ấy, sống lưng ta lập tức lạnh toát.
Bốn chữ “tuyệt thế dung nhan” vừa định nói ra lại bị ta nuốt ngược vào trong, ngay lập tức đổi thành:
“Ta ước mỗi ngày ba bữa, bữa nào cũng chỉ ăn no bảy phần.”
“Ta ước đường chân tóc mãi mãi giữ nguyên ở vị trí cách trán ba ngón tay.”
Muội muội tốt của ta à, nếu muội đã thích c//ướp như vậy.
Thì phần phúc khí được nhân đôi này, nhớ hưởng cho thật trọn vẹn nhé.
—
**1
Đôi mắt của bạch hồ khẽ co lại, dường như có phần bất ngờ.
Hiển nhiên nó không nghĩ rằng, trước sự cám dỗ đủ sức thay đổi số mệnh, ta lại chọn những điều ước bình thường đến thế.
“Phàm nhân, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?” Bạch hồ nhẹ nhàng phe phẩy chiếc đuôi.
“Nếu cầu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, ngày mai trong kỳ Thái tử tuyển phi, ngươi nhất định sẽ nổi bật hơn tất cả, bước lên hậu vị.”
Lời nó vừa dứt, trong đầu ta lại vang lên tiếng lòng đầy sốt ruột của Phó Cầm Tuyết:
[Mau ước đi! Con ng//u này còn chần chừ cái gì nữa!] [Chỉ cần ngươi cầu trở nên xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế ấy sẽ lập tức chuyển hết sang cho ta!]Ta khẽ hạ mắt, che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt rồi bình tĩnh đáp:
“Ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ mong mỗi ngày ba bữa đều ăn no bảy phần là đủ.”
Bạch hồ nhìn ta thật lâu, sau đó một đốm sáng trắng từ giữa trán nó bay thẳng vào giữa trán ta.
“Như ngươi mong muốn.”
Bạch hồ hóa thành một làn khói xanh, lặng lẽ bám vào ống tay áo của ta.
Ta xoay người bước ra khỏi thiên điện, Phó Cầm Tuyết vẫn đang đứng dưới hành lang, nóng lòng chờ đợi.
Ngày mai là kỳ đại tuyển của hoàng gia, Thái tử sẽ đích thân chọn chính phi trong số các tú nữ.
Mà Thái tử đương triều lại đặc biệt yêu thích mỹ nhân.
Ta tuy là đích trưởng nữ của phủ họ Phó, nhưng từ nhỏ đã bị đưa đến nông trang ở quê, chịu đủ mọi khổ cực, thân hình gầy gò yếu ớt.
Trong khi đó, Phó Cầm Tuyết tuy chỉ là thứ nữ nhưng lại được hết mực cưng chiều, lớn lên trong nhung lụa cùng vô số dược liệu quý.
Ả tin chắc rằng nếu ta muốn nổi bật trong kỳ tuyển tú lần này thì chỉ còn cách cầu xin bạch hồ ban cho dung mạo.
Bởi vậy, ả đã âm thầm xin cao tăng nén nhang chuyển dời từ trước.
Chỉ cần ta nổi lòng tham, toàn bộ phúc báo ta cầu được sẽ chuyển sang người ả gấp đôi.
Còn ta sẽ thay ả gánh lấy nghiệp lực phản phệ vì trái ý thiên mệnh.
“Tỷ tỷ, tỷ đã cầu phúc xong rồi sao?” Phó Cầm Tuyết bước đến, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt ta.
Thấy dung mạo ta hoàn toàn không thay đổi, vẫn là vẻ thanh đạm mờ nhạt như cũ, đáy mắt ả thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
[Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con hồ yêu kia chỉ là kẻ lừa gạt?] [Hay nhang chuyển dời cần thêm thời gian mới phát huy tác dụng? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!]Ả cố gắng kìm nén sự nôn nóng, thân mật khoác lấy cánh tay ta.
“Trời cũng không còn sớm nữa, trai đường phía trước đã chuẩn bị đồ chay, rất nhiều quý nữ trong kinh thành cũng đang ở đó, chúng ta cùng sang dùng bữa nhé.”
Ta gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau.
Trai đường trong chùa rất rộng, hôm nay nữ quyến các quan đến dâng hương vô cùng đông, gần như kín hết chỗ.
Chúng ta vừa ngồi xuống bên chiếc bàn dài thì tiểu sư phụ đã mang lên cháo trắng, thức ăn kèm và bánh bao chay.
Ta nâng bát lên, thong thả uống một ngụm cháo.
Khi vừa ăn đến mức no bảy phần, cảm giác vừa đủ lập tức xuất hiện, ta liền đặt đũa xuống.
Còn Phó Cầm Tuyết ngồi đối diện cũng đúng lúc tao nhã nuốt xong miếng cuối cùng.
Ả lấy khăn lụa lau khóe môi, dường như đang chờ điều kỳ diệu xảy đến.
Nhưng dung mạo của ả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Ngược lại, ánh mắt ả lại dán chặt vào chiếc bát đã trống trên bàn.
“Tiểu sư phụ!” Phó Cầm Tuyết bất ngờ cất tiếng, giọng nói vẫn mang theo vài phần nũng nịu.
“Phiền ngài xới thêm cho ta một bát cơm nữa, nhớ đầy một chút.”
2
Những vị khách hành hương xung quanh đều đồng loạt nhìn sang với vẻ kinh ngạc.
Đến chùa dùng cơm chay vốn là để tu tâm dưỡng tính, rất hiếm có thiên kim thế gia nào giữa chốn đông người lại chủ động xin thêm một bát cơm đầy như vậy.
Tiểu sư phụ hơi sững người nhưng vẫn nhanh chóng xới cho ả một bát đầy.
Phó Cầm Tuyết cầm đũa lên, từng miếng lớn liên tục đưa vào miệng, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các.
[Sao lại thế này? Rõ ràng bụng ta đã no căng rồi, vì sao vẫn muốn ăn tiếp?] [Dừng lại đi! Đồ ăn chay này khó ăn ch//ết, ta không muốn ăn nữa!]Ả đ//iên cuồng gào thét trong lòng nhưng hai tay dường như đã mất khống chế.
Đôi đũa liên tục gắp thức ăn, ngay cả một cọng rau cũng không bỏ sót.
“Tiểu sư phụ! Thêm một bát nữa! Cả bánh bao kia nữa, lấy cho ta bốn cái!”
Bát cơm thứ hai vừa vào bụng, bụng của Phó Cầm Tuyết đã căng phồng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sắc mặt ả trắng bệch, trán phủ kín mồ hôi lạnh nhưng vẫn không ngừng ăn.
Bởi điều ước của ta là mỗi bữa chỉ ăn no bảy phần.
Dưới tác dụng của nhang chuyển dời được nhân đôi, mỗi bữa ả buộc phải ăn đến tận mười bốn phần mới dừng được.
Nếu chưa đạt tới mức đó, ả hoàn toàn không thể ngừng lại.
“Ợ!”
Phó Cầm Tuyết ợ lên một tiếng rất lớn, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên cổ họng.
“Ọe!”
Ả không nhịn nổi nữa, quay phắt sang một bên rồi nôn ra một bãi đầy trước mặt đông đảo khách hành hương.
Mùi chua lập tức lan khắp trai đường.
Các vị phu nhân và tiểu thư bên cạnh đều tái mặt, vội vàng bịt mũi lùi về sau.
“Trời ơi! Nhị tiểu thư phủ họ Phó bị làm sao vậy?”
“Thật quá mất vệ sinh! Sao lại thất lễ ở nơi cửa Phật thanh tịnh như thế!”
Phó Cầm Tuyết nôn đến mức nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy.
Ả tưởng rằng nôn xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thế nhưng ngay sau đó, ả lại run rẩy đưa tay chộp lấy chiếc bánh bao đã dính đầy chất nôn trên bàn rồi tiếp tục nhét vào miệng như phát cuồng.
Nước mắt nhục nhã không ngừng rơi, miệng vẫn liên tục nhai nuốt.
“Không… hu hu… ta không muốn ăn nữa…”