Đêm trước ngày tham gia kỳ tuyển tú nhập cung

Chương 2



Ả vừa khóc vừa kêu không thành tiếng nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể mình.

Vừa nuốt xuống vài miếng, dạ dày lại cuộn lên dữ dội, tiếp đó là thêm một trận nôn.

Cứ ăn một lúc lại nôn một lúc.

Cả người ả giống hệt một cỗ máy ăn uống không biết mệt.

Trai đường trở nên hỗn loạn vô cùng, đến cả phương trượng cũng bị kinh động.

Mãi đến khi Phó Cầm Tuyết trợn trắng mắt rồi ngất lịm vì ăn quá no, màn náo loạn này mới chấm dứt.

Ta thản nhiên nhìn Phó Cầm Tuyết nằm giữa đống uế vật, sau đó quay sang dặn đám hạ nhân vẫn còn sững sờ:

“Nhị tiểu thư có lẽ đã trúng tà rồi, còn không mau tìm cáng đưa người về phủ.”

3

Phó Cầm Tuyết được khiêng về phủ trong tình trạng bụng trướng căng, mặt mày tái mét, khóe môi còn dính vụn bánh bao.

Chiếc cáng vừa đi qua cổng chùa, đám quý nữ phía sau đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Tin tức thiên kim phủ Thượng thư ăn đến nôn rồi lại nhặt thức ăn bẩn nhét vào miệng chẳng khác nào mọc cánh, chưa đến chiều đã truyền khắp nửa kinh thành.

Ta vừa trở về phủ, mẫu thân của Phó Cầm Tuyết là Liễu di nương đã dẫn người xông tới.

Bà ta nhìn con gái nằm mê man trên giường, sau đó quay đầu, giơ tay định tát ta.

“Tiện nhân! Tuyết Nhi cùng ngươi đến chùa vẫn còn khỏe mạnh, vì sao trở về lại thành ra thế này?”

Ta lùi về sau nửa bước, vừa hay tránh được cái tát.

Liễu di nương không kịp thu tay, cả người mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Bà ta càng thêm tức giận.

“Ngươi còn dám tránh?”

Ta bình thản nhìn bà ta.

“Di nương chỉ là thiếp thất, ta là đích trưởng nữ của phủ Thượng thư. Bà vô cớ ra tay với ta, chẳng lẽ ta phải đứng yên chịu đánh mới đúng quy củ sao?”

Sắc mặt Liễu di nương lập tức cứng đờ.

Bà ta được phụ thân sủng ái nhiều năm, trong phủ gần như muốn làm gì thì làm.

Mẫu thân ta mất sớm, ta lại bị đưa tới nông trang từ nhỏ, lâu dần bà ta gần như quên mất thân phận thật sự của mình.

Nhưng hôm nay trong phòng còn có không ít ma ma và nha hoàn.

Nếu chuyện thiếp thất đánh đích nữ truyền ra ngoài ngay trước kỳ tuyển tú, thanh danh phủ họ Phó nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Liễu di nương nghiến răng, cố gắng nén giận.

“Ta chỉ quá lo lắng cho Tuyết Nhi nên nhất thời nóng vội. Ngươi thân là tỷ tỷ, thấy muội muội ăn uống khác thường vì sao không ngăn lại?”

“Ta đã ngăn.”

Ta nhìn về phía nha hoàn theo hầu hôm nay.

“Chỉ là nhị muội nhất quyết gọi thêm cơm, còn nói ai dám cản sẽ bị đánh gãy tay. Các ngươi đều nghe thấy, đúng không?”

Mấy nha hoàn cúi gằm mặt, không ai dám phủ nhận.

Bởi khi ở chùa, Phó Cầm Tuyết quả thật đã tát một nha hoàn vì nàng ta muốn giằng bát cơm khỏi tay ả.

Liễu di nương nhất thời không nói được gì.

Đúng lúc ấy, đại phu bước ra từ nội thất.

“Phó đại nhân, Liễu di nương, nhị tiểu thư không bị trúng độc. Chỉ là ăn quá nhiều khiến dạ dày tổn thương, cần tĩnh dưỡng.”

Phụ thân ta, Phó Trọng Sơn, lập tức cau mày.

“Ăn quá nhiều?”

Đại phu lau mồ hôi.

“Vâng. Theo lời người hầu, nhị tiểu thư đã ăn lượng thức ăn gấp nhiều lần người bình thường. May mà nôn ra không ít, bằng không e rằng dạ dày sẽ bị nứt.”

Liễu di nương vội hỏi:

“Có phải con bé bị trúng tà không? Bình thường Tuyết Nhi nhà ta ăn uống rất ít, tuyệt đối không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy.”

Đại phu lắc đầu.

“Lão phu không hiểu chuyện quỷ thần. Nhưng xét theo mạch tượng, thân thể nhị tiểu thư không có dấu hiệu bị tà khí xâm nhập.”

Phó Trọng Sơn nhìn ta, ánh mắt mang theo dò xét.

“Ở chùa đã xảy ra chuyện gì?”

Ta kể lại toàn bộ những gì mọi người đều nhìn thấy, chỉ giấu đi chuyện bạch hồ và tiếng lòng.

“Con cùng nhị muội dùng cơm chay như bình thường. Con ăn no liền đặt đũa xuống, còn nhị muội đột nhiên gọi thêm hết bát này đến bát khác. Con cũng không rõ nguyên nhân.”

Trong phòng lập tức vang lên tiếng rên yếu ớt.

Phó Cầm Tuyết đã tỉnh.

Ả vừa mở mắt, Liễu di nương lập tức lao tới.

“Tuyết Nhi, con thấy thế nào rồi?”

Phó Cầm Tuyết há miệng, còn chưa kịp nói thì bụng đã phát ra một tiếng ùng ục cực lớn.

Ả bỗng trợn tròn mắt.

[Không! Ta không đói! Bụng ta sắp nứt rồi, tuyệt đối không thể ăn nữa!]

Thế nhưng miệng ả lại tự động cất tiếng:

“Mẹ, con muốn ăn.”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Liễu di nương sững sờ.

“Con vừa nói gì?”

“Con muốn ăn.”

Hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống gương mặt Phó Cầm Tuyết.

“Con không muốn ăn, nhưng con không chịu nổi. Mẹ, mau chuẩn bị cơm cho con, càng nhiều càng tốt!”

Ả vừa nói vừa vùng dậy khỏi giường, điên cuồng tìm thức ăn.

Liễu di nương vội giữ lấy ả.

“Con vừa ăn đến ngất, sao có thể ăn nữa?”

Phó Cầm Tuyết như phát điên, cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay bà ta.

Liễu di nương hét lên đau đớn, buông tay theo bản năng.

Phó Cầm Tuyết lập tức lao tới bàn, chộp lấy đĩa bánh hạt dẻ đã nguội ngắt rồi nhét từng miếng lớn vào miệng.

Ả ăn quá nhanh, chẳng bao lâu đã bị nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Hạ nhân vội vàng mang nước tới.

Ả uống cạn cả ấm, sau đó tiếp tục ăn.

Phó Trọng Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Ngày mai chính là kỳ tuyển tú.

Một người con gái ăn uống thô tục, vừa ăn vừa nôn như thế, sao có thể xuất hiện trước mặt hoàng hậu và Thái tử?

“Tuyết Nhi không thể tham gia tuyển tú ngày mai.”

Lời vừa dứt, Phó Cầm Tuyết lập tức ngẩng đầu.

“Không được!”

Ả phun đầy vụn bánh ra mặt nha hoàn đứng đối diện.

“Con nhất định phải đi! Con đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể bỏ cuộc!”

Phó Trọng Sơn lạnh lùng quát:

“Với bộ dạng hiện giờ của con, vào cung chỉ làm mất mặt phủ họ Phó!”

Phó Cầm Tuyết khóc đến nhòe cả lớp trang điểm.

[Không thể không đi! Ta đã mua chuộc nữ quan, chuẩn bị y phục và hương liệu, ngay cả điệu múa Thái tử thích nhất cũng luyện suốt ba năm!] [Hơn nữa nhang chuyển dời đã có tác dụng. Chỉ cần Phó Minh Châu ước thêm hai điều, ta nhất định sẽ nhận được phúc khí gấp đôi!]

Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe hết.

Thì ra ả không chỉ chuẩn bị nhang chuyển dời.

Ngay cả kỳ tuyển tú ngày mai, ả cũng đã âm thầm bố trí từ trước.

Phó Cầm Tuyết bỗng quay sang nhìn ta.

Trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ cầu khẩn.

“Tỷ tỷ, con bạch hồ kia đã thực hiện điều ước cho tỷ rồi, đúng không?”

Ta cố ý tỏ vẻ kinh ngạc.

“Muội đang nói gì vậy?”

Phó Cầm Tuyết biết mình lỡ lời, lập tức cắn môi.

“Không có gì. Muội chỉ nghe người trong chùa nói thiên điện có hồ ly xuất hiện nên thuận miệng hỏi thôi.”

Trong tay áo, chiếc đuôi mềm mại của bạch hồ khẽ cọ vào cổ tay ta.

Một giọng nói non nớt truyền vào đầu.

“Ả biết sự tồn tại của ta.”

Ta không đáp lại, chỉ khẽ siết ngón tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...