Đêm trước ngày tham gia kỳ tuyển tú nhập cung
Chương 3
Phó Trọng Sơn không kiên nhẫn nghe chúng ta nói chuyện.
Ông ta lập tức ra lệnh khóa cửa viện của Phó Cầm Tuyết, đồng thời dặn người trông chừng nghiêm ngặt.
“Ngày mai Minh Châu vào cung. Tuyết Nhi ở lại dưỡng bệnh.”
Phó Cầm Tuyết bỗng gào lên:
“Không! Người được chọn làm Thái tử phi phải là con!”
Phó Trọng Sơn tức giận phất tay rời đi.
Liễu di nương vội đuổi theo ông ta.
Trong phòng chỉ còn lại ta, Phó Cầm Tuyết và mấy hạ nhân.
Ả vẫn đang điên cuồng ăn bánh.
Nhìn thấy ta định rời đi, ả bỗng nắm chặt cổ tay ta.
“Tỷ tỷ, tỷ còn hai điều ước đúng không?”
Ta nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của ả, nhẹ nhàng rút tay về.
“Nhị muội thật kỳ lạ. Nào có điều ước gì?”
Phó Cầm Tuyết nhìn ta chằm chằm.
[Chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện nhang chuyển dời? Không thể nào. Chuyện này chỉ có ta và lão hòa thượng kia biết.] [Điều ước đầu tiên khiến ta phải ăn gấp đôi. Vậy nàng ta nhất định đã cầu ba bữa no bảy phần.] [Con tiện nhân này ngu ngốc thật. Có cơ hội cầu phúc mà lại chỉ cầu chuyện ăn uống.] [Hai điều sau ta nhất định phải dụ nàng ta cầu dung mạo và quyền thế.]Ả cố nở nụ cười dịu dàng.
“Tỷ tỷ, ngày mai là tuyển tú. Muội nghe nói con gái trước khi vào cung nên cầu mong tóc dày đen mượt, dung mạo trẻ mãi không già.”
Ta cố ý tỏ ra suy nghĩ.
“Muội nói cũng có lý.”
Ánh mắt Phó Cầm Tuyết lập tức sáng lên.
“Tỷ mau quay lại chùa tìm bạch hồ đi. Tốt nhất hãy ước mình có mái tóc dày gấp đôi người thường, cả đời không rụng một sợi.”
Ta suýt bật cười.
Điều ước thứ hai ta đã nói từ trước.
Đường chân tóc mãi mãi cách trán ba ngón tay.
Nhang chuyển dời sẽ nhân đôi mọi thứ ta cầu.
Ta thật sự rất tò mò không biết trên người Phó Cầm Tuyết sẽ xuất hiện biến hóa gì.
Ta không tiếp tục ở lại, trực tiếp trở về viện của mình.
Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh nến lay động.
Ta đóng kín cửa rồi thả bạch hồ ra khỏi tay áo.
Một làn khói trắng bay lên.
Con bạch hồ nhỏ nhảy xuống bàn, cúi đầu liếm móng vuốt.
“Phàm nhân, ngươi đã biết có kẻ chuyển dời điều ước của mình?”
“Đúng.”
“Nén nhang kia không phải đồ của Phật môn.”
Bạch hồ nheo mắt.
“Đó là tà vật dùng máu đầu tim của người có cùng huyết thống để luyện thành. Người đốt nhang và kẻ nhận phúc phải có quan hệ ruột thịt. Phúc khí của ngươi sẽ bị chuyển đi, còn nghiệp lực mà kẻ kia vốn phải chịu sẽ rơi xuống đầu ngươi.”
Ta khẽ siết chặt tay.
“Có cách phá giải không?”
“Có.”
Bạch hồ vẫy đuôi.
“Chỉ cần người nhận phúc tự nguyện thừa nhận đã dùng nhang chuyển dời, hoặc kẻ luyện nhang bị bắt, thuật pháp sẽ bị phá.”
Ta trầm ngâm.
“Người luyện nhang là lão hòa thượng trong chùa?”
“Không phải hòa thượng.”
Bạch hồ phát ra tiếng cười khinh miệt.
“Trên người hắn có mùi của yêu đạo. Hắn khoác áo cà sa để che mắt người đời, thực chất chuyên dùng thuật đổi mệnh kiếm lợi.”
Ta nhớ tới suy nghĩ của Phó Cầm Tuyết.
Ả đã nói bản thân mua chuộc người trong chùa.
Xem ra kẻ kia vẫn còn ẩn náu tại đó.
“Ngươi thật sự là đại yêu trăm năm sao?”
Bạch hồ lập tức dựng thẳng đuôi.
“Đương nhiên!”
“Vậy vì sao lại bị nhốt trong thiên điện, còn phải dụ người khác ước nguyện?”
Nó lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, nó mới quay đầu đi.
“Ta chỉ nhất thời sơ suất, rơi vào trận pháp của yêu đạo kia.”
“Ba điều ước cũng không phải miễn phí, đúng không?”
Bạch hồ lại im lặng.
Ta bình tĩnh nhìn nó.
“Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ ban cho người khác sức mạnh thay đổi số mệnh. Ngươi thực hiện điều ước cho ta, vậy ngươi nhận được gì?”
Bạch hồ nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng nó thở dài.
“Ta cần công đức.”
“Nếu điều ước của ngươi không làm hại người khác, sau khi hoàn thành, ta sẽ nhận được một phần công đức. Nếu điều ước khiến người vô tội tổn hại, ta sẽ bị thiên đạo trừng phạt.”
Ta hiểu ra.
Vậy nên nó mới liên tục gợi ý ta cầu dung mạo, lại không dụ ta cầu ai đó phải ch/e/t.
“Ta chỉ còn một điều ước?”
“Đúng.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Vậy giữ lại.”
Bạch hồ sửng sốt.
“Ngày mai ngươi vào cung tuyển tú. Không định dùng nó sao?”
“Chưa cần.”
Ta đã sống mười bảy năm ở nông trang.
Ta biết thế nào là đói rét, thế nào là bị người khác giẫm đạp, cũng hiểu trên đời này thứ dựa vào người khác ban cho luôn có thể bị lấy lại.
Dung mạo và quyền thế do yêu lực tạo ra chưa chắc đã thật sự thuộc về ta.
Huống hồ, kỳ tuyển tú ngày mai chưa chắc là con đường tốt.
Thái tử thích mỹ nhân, tính tình phong lưu.
Những năm gần đây, Đông cung đã có không ít thị thiếp.
Phó Trọng Sơn ép ta tham gia tuyển tú không phải vì yêu thương ta, mà vì muốn dùng thân phận đích nữ đổi lấy tiền đồ cho phủ họ Phó.
Nếu ta thật sự được chọn, cuộc đời còn lại chỉ là một quân cờ đẹp đẽ hơn mà thôi.
Ta tắt nến, khẽ nói:
“Ngày mai, ta sẽ tự chọn đường đi cho mình.”
4
Sáng hôm sau, ta vừa trang điểm xong thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn.
Một nha hoàn hốt hoảng chạy vào.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư xông ra khỏi viện rồi!”
Ta đứng dậy.
“Xông ra bằng cách nào?”
“Nhị tiểu thư đánh ngất bà tử canh cửa, còn cướp y phục tuyển tú của người.”
Ta cúi đầu nhìn chiếc váy đang mặc.
Đây chỉ là bộ váy xanh nhạt bình thường, hoàn toàn không phải lễ phục Phó Trọng Sơn chuẩn bị.
Tối qua ta đã đoán Phó Cầm Tuyết sẽ không cam lòng nên cố ý sai người đổi y phục sang phòng khác.
“Ả lấy được bộ nào?”
“Là bộ lễ phục màu đỏ vốn chuẩn bị cho người.”
Nha hoàn vừa nói xong, phía ngoài đã vang lên tiếng hét thất thanh.
Ta bước ra sân.
Phó Cầm Tuyết đang đứng giữa viện, trên người mặc bộ váy đỏ thêu phượng bằng chỉ vàng.
Bộ váy vốn được may theo số đo của ta.
Phó Cầm Tuyết cao thấp tương đương ta, nhưng vì từ hôm qua ăn quá nhiều, bụng ả đã trướng lên một vòng.
Y phục bó chặt quanh eo, khiến ả gần như không thể thở.
Thế nhưng điều đáng chú ý nhất không phải chiếc bụng.
Mà là đường chân tóc của ả.
Mái tóc đen vốn dày mượt đã lùi hẳn về sau, để lộ một khoảng trán rộng gần bằng bàn tay.
Hai bên thái dương trụi lủi, bóng đến mức phản chiếu ánh nắng.
Phó Cầm Tuyết còn chưa nhận ra.
Ả chống eo, kiêu ngạo nhìn ta.
“Phó Minh Châu, lễ phục này ta mặc đẹp hơn ngươi. Hôm nay người vào cung phải là ta.”
Ta im lặng nhìn vầng trán của ả.
Nha hoàn bên cạnh cố nhịn cười đến đỏ bừng mặt.
Phó Cầm Tuyết nhận ra ánh mắt khác thường, vội đưa tay sờ lên đầu.
Khi đầu ngón tay chạm vào phần da trơn nhẵn, ả lập tức cứng đờ.
“Gương!”
Ả hét lớn.
“Mau mang gương tới đây!”
Một nha hoàn run rẩy đưa chiếc gương đồng lên.
Phó Cầm Tuyết vừa nhìn thấy bản thân liền phát ra tiếng thét chói tai.
“A!”
Ả ném mạnh chiếc gương xuống đất.
“Đây không phải ta! Tóc của ta đâu?”
Đọc tiếp: Chương 4 →